Mùa xuân là thời gian thật rộn ràng khi niềm say mê tôn giáo được
đánh thức theo tự nhiên. Vào mùa này tai của Chúa chắc phải chịu căng
thẳng vì những lời cầu xin với biết bao lễ hội pha tạp: Lễ Vượt qua, lễ Phục
sinh, và lễ hội hành hương của tín đồ Hồi giáo rơi vào các tuần, thường là
các ngày, của nhau. Ngay cả cộng đồng nhỏ xíu Samarita cũng túa ra mừng
hy lễ Vượt qua về đêm trên đỉnh núi Gerizim lộng gió.
Những hoạt động kỷ niệm này được kết nối rất mật thiết, nhưng
thường chủ tâm đối lập nhau. Lễ Phục sinh mở ra từ lễ Vượt qua với thông
diệp mà lời giảng dạy và cái chết của Jesus thay thế tôn giáo của Cựu ước.
Cuộc hành hương Nebi Musa của Hồi giáo từ Jerusalem tới khu mộ nổi
tiếng của Moses trong sa mạc được lập ra để đem lại cho tín đồ Hồi giáo sự
đối trọng với các Kito hữu đang đầy ắp Jerusalem vào lễ Vượt qua, rõ ràng
thách thức niềm tin Do thái mà các hy lễ có thể diễn ra chỉ khi nào đền thờ
được xây lại. Các tín đồ Hồi giáo cũng tế lễ các con vật. Id al-Adha tưởng
niệm sự sẵn sàng của Abraham để hiến tế con trai của mình, không phải
Isaac như Do Thái xác nhận mà là Ishmael, và không phải ở Jerusalem mà ở
Mecca. Mỗi tôn giáo là một phản ảnh lệch lạc của các tôn giáo khác, như
thể người ta thấy được bãi họp chợ phiên trong các tấm gương. Ở một số
nơi người ta có thể nhận ra các nét đặc trưng, những nơi khác chúng bị lạm
dụng một cách lố bịch trong khi những phần khác lại thu lại cho tới khi
chúng hầu như biến mất.
Ngài Ronald Storrs, thủ hiến quân sự đầu tiên của Anh ở Jerusalem, đã
mô tả nỗi khiếp sợ của những nhà cai trị mới khi chờ đợi lễ Phục sinh đầu
năm 1918:
Tuần lễ phục sinh, đỉnh cao của năm Kito giáo, hầu như là mùa khắp thế giới
khi, nếu chỉ kéo dài ba ngày, cái chết của sự xung đột trở thành thắng lợi của hòa
bình. Lễ Phục sinh ở Đất Thánh, và hầu như ở khắp Thành Thánh, đã có nghĩa là để
các thế hệ mài sắc những con dao găm và tăng gấp ba quân số [. . .] Ba sự kiện nổi
trội này [Lễ Vượt qua, Phục sinh, và Nebi Musa] của ba tôn giáo, tụ hội ở Jerusalem,