“Không đâu bố, con đảm bảo đây chỉ là chuyện ngàn năm có một”, tôi
nói, thô bạo gạt đi ký ức về cái lần tôi bị một thây ma tấn công nhằm cướp
cái xác trong chiếc xe tôi lái. Đó là một tình huống hoàn toàn khác. Thật
thế.
“Nhớ tránh khỏi phiền phức, được chứ?”, bố nói, cau mày nhìn tôi.
Thường thì cái kiểu cau có đó có nghĩa là bố biết tôi sắp đâm đầu vào rắc
rối và bố chẳng buồn bận tâm đến.
Gần đây tôi bắt đầu tin rằng bố thực sự có tí quan tâm.
Bố im lặng một lúc trong lúc ăn, cảm xúc bày ra trên mặt. “Dù gì thì bố
cũng sẽ lo lắng vì con mà thôi. Nhưng bố thật sự tự hào vì con đã tự chấn
chỉnh bản thân tốt đến vậy.” Bố đặt dĩa xuống. “Bố đang nỗ lực hết sức để
khiến con tự hào về bố đây, bé con.” Tôi có thể thấy bàn tay bố khẽ run run.
Bố muốn uống. Muốn cực kỳ.
Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ đứng dậy và đi vòng qua quầy
bếp rồi choàng tay ôm lấy bố từ đằng sau. Bố thoáng giật mình ngạc nhiên,
rồi khẽ thở dài và thả lỏng người trong khi tôi ngả đầu tựa vào lưng bố.
Cảm giác bố thật mỏng manh, xương và da gắn với nhau chỉ đơn thuần
bằng ý chí và sự xấu xí. Tôi đã biết bố là kẻ khốn nạn lâu lắm rồi, đến nỗi
mà cảm giác như kiểu nếu mất đi điều đó thì bố chẳng còn lại gì nữa, chẳng
còn gì để kết nối bố lại thành hình và giữ cho bố thực sự tồn tại.
Chúa ơi, hy vọng là tôi sai.
“Con tự hào về bố, bố ạ.” Bố rùng mình, và tôi choáng váng nhận ra rằng
bố đang khóc. Tôi khẽ siết chặt lấy bố, rồi quay người và đi thẳng về phía
cửa trước. Tôi biết bố không muốn tôi thấy bố khóc.
Hay có lẽ chỉ là vì bản thân tôi không muốn chứng kiến điều đó. Tôi
bước ra ngoài thềm và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phải, đó là sự thật tàn khốc.
Ngay lúc này tôi là kẻ yếu đuối.
Tôi không thể ở trong đó với bố, chứng kiến bố đấu tranh với cơn thèm
rượu từng giây từng giây một. Tôi chẳng hề đấu tranh như kiểu bố hiện giờ.
Tôi có được điều đó một cách dễ dàng. Nhanh chóng trở thành thây ma, thế