Bố đổ nước vào tô rồi tống tất cả vào trong lò vi sóng. “Chậc, ít ra thì nó
cũng an toàn hơn so với mấy việc con làm ở cửa hàng tiện lợi. Lúc nào
cũng phải lo là một tối nào đó con sẽ bị tóm và bắn chết.”
Chuyện ấy khiến tôi ngạc nhiên. Cả triệu năm nữa thì tôi cũng chẳng bao
giờ nghĩ đến chuyện bố có thể lo lắng đến sự an nguy của tôi. Đương nhiên,
cũng chỉ trong vài tuần vừa rồi tôi mới nhận ra bố thực sự quan tâm đến tôi
chứ thực ra bố không chỉ coi tôi là nguyên nhân của mọi rắc rối trong đời
bố. Cả hai bố con tôi sẽ phải mất một thời gian để bỏ qua được những thói
quen phản ứng mà chúng tôi đã quen thuộc quá lâu rồi.
Nhưng câu nói của bố về việc tôi bị tóm nhắc tôi nhớ đến những gì đã
xảy ra với mình đêm hôm trước. Tôi không muốn kể bố nghe, nhưng không
một chút nghi ngờ, tôi biết rồi bố sẽ phát hiện ra. Đây là một thị trấn nhỏ,
mà tin đồn lại bay rất nhanh. Bố khỉ, tôi bất ngờ khi đến giờ bố vẫn còn
chưa biết, không phải chuyện đó tràn đầy trên trang chủ các báo hay sao.
May là nhà tôi không đặt báo.
“Chuyện là, ừm, công việc này không phải lúc nào cũng an toàn”, tôi
nói. Thật nhanh chóng, tôi kể vắn tắt nội dung chính cho bố nghe, mặc dù
đã điều chỉnh câu chuyện đôi chút và làm như kiểu khẩu súng không thực
sự chĩa vào tôi. Trong câu chuyện của tôi kẻ xấu kia chỉ giơ súng ra và rồi
tôi ngoan ngoãn nghe lời hắn răm rắp.
Bố lấy tô mì Ý ra khỏi lò vi sóng và lắng nghe trong sự im lặng sắt đá,
đồng thời khuấy bột pho mát cam vào.
“Có lẽ chẳng có công việc nào là an toàn cả, nhỉ?”, cuối cùng bố cũng
lên tiếng. Bố không ngẩng lên, nhưng tôi có thể thấy những nếp nhăn trên
gương mặt bố dường như hằn sâu hơn vì buồn bã và lo lắng. “Bố cũng
muốn bảo con là thôi nghỉ đi, nhưng... công việc này thực sự có tác động
tốt đến con.” Bố ngước lên nhìn tôi. “Cái trò quỷ này không phải là chuyện
thường ngày, đúng không? Không phải chuyện có người cố đánh cắp xác
chết từ chỗ con là bình thường đấy chứ?”