trong gạt tàn đặt trên bàn. Tôi thở dài dụi bỏ điếu thuốc cháy dở. Tôi nghĩ
đến chuyện lấy chăn đắp cho bố, nhưng biết rằng cái lưng sẽ giết chết bố
nếu bố ngủ cả đêm trên ghế.
“Bố.” Tôi khẽ lắc vai bố. “Bố ơi, lên giường đi thôi.”
Bố chớp mắt choàng mở, cau mày ngờ ngợ nhìn thẳng vào tôi. “Thiên
thần của bố... con đang làm gì ở đây?”
“Con sống ở đây, lần cuối cùng con kiểm tra thì là vậy.”
Bố khịt mũi có chút hơi hướm chế nhạo, và tôi không thể trách móc gì
được. Tuần vừa rồi tôi đã ngủ bốn đêm ở chỗ Marcus, và lý do duy nhất
không phải là bảy đêm là vì ba đêm còn lại anh phải trực, còn tôi thì cảm
thấy một mình ngủ ở đấy không phải chút nào.
“Thôi mà bố”, tôi nói. “Bố nên vào giường không thì sáng ra cái lưng
của bố đau rã ra mất.” Tôi nắm lấy tay bố định giúp bố ra khỏi ghế, nhưng
bố giật tay lại.
“Bố có phải ông già đâu”, bố quắc mắt. “Bố không cần phải có người
giúp ra khỏi cái ghế chết tiệt này.”
“Tùy bố thôi. Con chỉ không muốn bố bị đau vì không thì sáng ra bố sẽ
trở thành lão già khốn kiếp cáu kỉnh mất.”
Bố bật người ra khỏi ghế. “Vớ vẩn. Lúc nào bố chả là lão già khốn kiếp
cáu kỉnh. Có đau hay không cũng có gì khác biệt.”
“Bố sẽ không chịu nghe con nói lý lẽ đâu”, tôi đáp trả. Bố khịt mũi, rồi
nhăn mặt khi vươn người duỗi thẳng lưng. “Sư bố cái trò già đi này. Không
già có phải tốt không.”
Một đợt sóng buồn bã quét qua tôi. Có cơ hội lớn tôi sẽ không trở nên
già đi - ít nhất không giống như bố. Theo như tôi được biết, tôi sẽ chẳng
bao giờ phải đối phó với những thứ của nợ thông thường như là viêm khớp
hay nếp nhăn. Nhìn Kang mà xem. Gã đã ngoài bảy mươi rồi, thế nhưng
trông vẻ ngoài thì vẫn như vừa qua đôi mươi thôi.