“Bố có già đâu. Bố chỉ thảm hại thôi. Nhưng bố vẫn còn mấy thập kỷ
nữa để chọc tức con.”
“Ừ, bố phải phát huy sở trường chứ nhỉ?” Bố lê chân về phía bếp. “Chắc
con không đem thức ăn gì về nhà đâu nhỉ?”
Tôi nhăn mặt. Thậm chí tôi còn chẳng nghĩ đến chuyện dừng lại ở cửa
hàng. “Không. Nhưng con có thể gọi pizza nếu bố muốn.”
Bố phẩy tay. “Thôi khỏi. Lâu lắm. Bố nghĩ ta vẫn còn ít mì Ý và pho
mát.”
“Bố ngồi đi. Để con làm cho”, tôi bảo bố.
“Trời ơi là trời, Angel”, bố quắc mắt nạt tôi. “Bố có phải là thằng què
chết giẫm đâu. Bố chỉ bị mỏi lưng thôi. Bố có thể tự làm cho mình món mì
trộn pho mát.”
“Thế thì thôi, bố cứ tự làm lấy cái món mì pho mát chết tiệt ấy đi”, vừa
nói tôi vừa nhảy lên chiếc ghế cao ở quầy bếp. “Chỉ là đừng có rên rỉ nhiều
quá.”
“Con trở nên xấu tính vãi linh hồn như thế từ lúc nào thế hả?” Bố trừng
mắt nhìn tôi hỏi, nhưng tôi nghĩ có lẽ có chút tự hào gì đó trong ánh mắt
bố. Hay có thể tôi chỉ thấy những gì mình muốn thấy.
“Công việc mới này ấy. Bố có biết cái gì hay ho khi làm việc với các xác
chết không? Bọn họ không hề chành chọe đáp trả.”
Bố làm tôi ngạc nhiên khi phá ra cười. “Bố vẫn không hiểu được làm thế
nào con có thể làm được cái công việc chết tiệt ấy. Nó làm bố sởn hết cả gai
ốc lên, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện một xác chết sẽ bắt đầu di chuyển và
bám theo mình.” Bố lôi chiếc hộp ra khỏi tủ đựng đồ ăn và đổ số mì khô
vào trong một cái tô. “Trước đây con cũng hay buồn nôn lắm cơ mà. Sao
con vượt qua được tất cả những thứ ấy?”
Tôi nhún vai, giữ cho gương mặt thản nhiên hết mức có thể. “Chắc là
con chỉ quen dần thôi. Phải phát huy sở trường của bản thân, đúng không
nào?”