luận ra làm thế nào mà người chết trong trung tâm thí nghiệm lại có thể có
cái đồng hồ của kẻ cụt đầu đã chết kia... mà lại chẳng dính tí dấu tay nào
của chính mình trên đó.”
“Còn vết sẹo nữa...”, tôi nhắc.
“Ừ. Đó là phần khiến mọi người sợ chết khiếp. Tôi không còn đếm nổi
số lần mình nhìn số ảnh hiện trường đó và so sánh với những bức ảnh chụp
bằng lái của Lyons mà tôi có trong tay.” Ben dang hai tay bất lực. “Nhìn thì
đúng chính xác đó là cùng một người. Thế thì sao nào? Cha và con tình cờ
có vết sẹo giống nhau chăng?”
“Cha con thì không thể nào có vân tay giống nhau được”, tôi nói.
Ben cười ủ rũ. “Ừ. Ôi, tôi cũng còn phải đối mặt với những người cho
rằng gã già hơn đến từ một chiều không gian khác, hoặc là tên sát nhân lấy
đi cái đầu và bằng cách nào đó đã tái tạo lại được cơ thể của kẻ đó.” Anh ta
đảo tròn mắt. “Nói cho cô biết nhé, những giả thiết điên rồ xuất hiện ở khắp
nơi. Nhưng cái tay Norman Kearny ‘thật’ vẫn chưa quay về nhà kể từ cái
đêm kẻ mạo danh gã chết, theo lời của hàng xóm. Họ cũng xác nhận rằng
gã đó làm việc ở NuQuesCor.”
Tôi chẳng nghi ngờ gì về chuyện Norman Kearny thật đã chết. Nhưng
liệu Zeke đã giết tay đó để thay thế vào đó, hay là ai đó ở trung tâm thí
nghiệm đã giết gã ta để giúp che giấu nỗ lực tẩu thoát của một thây ma bị
giam cầm? Dù là khả năng nào thì tôi cũng nghi là bọn tôi sẽ chẳng bao giờ
tìm được cái xác.
“Chà”, tôi nói. “Chậc, tôi không biết liệu điều này có giúp anh tìm ra
được chuyện gì đã xảy ra với Zeke hay không, nhưng tôi biết tương đối
chắc chắn về kẻ đã khống chế mình.”
Ben ngẩng phắt lên. “Thật chứ? Mà làm thế nào cô biết được?”
Đệch. Tôi không thể bảo với anh ta là mình đã lên một kế hoạch lớn
nhằm tìm cách lẻn vào, kể cả là hợp pháp hết mức có thể, bằng chiêu bài
giả tìm việc ở đó dưới một cái tên giả. “Tôi, ờ, đến NuQuesCor để gặp một
người bạn của Marcus.” Đó không hoàn toàn là nói dối. Sofia là bạn của