lạnh. Và vào thời điểm ấy, đầu - và não - là tất cả những gì mụ yêu cầu cho
nghiên cứu của mình.”
“Ồ, phải rồi”, tôi nói. “Nghe hợp lý đấy.” Rồi tôi hất đầu lên. “Nhưng
chúng ta không thể quên rằng bác sĩ Charish yêu quý giờ đang xổng
chuồng và đang ở chỗ chỉ có Chúa mới biết cùng với đám thây ma sống của
mụ.”
“Tôi có nhiều mối quan hệ”, Pietro nói. “Mụ ta sẽ không thoát khỏi
mạng lưới của tôi đâu.”
“Ồ thật sao?”, tôi đáp trả. “Mụ ta làm việc ngay dưới mũi ông bao lâu rồi
nhỉ? Xin lỗi nếu tôi không tin tưởng ‘mạng lưới’ của ông nhé.”
Pietro nhăn mặt và không trả lời. Ha! Điểm cho Angel. “Ok”, tôi nói.
“Vậy là mụ có một số đầu và dùng não giả để cho mọc lại ít nhất một thây
ma mà chúng ta đã biết.” Tôi nhìn Marcus. “Nhân đây, đồ đụt, với em thì
làm được điều đó thật là ngầu hết biết.”
“Anh chưa bao giờ biết là chuyện đó có thể”, Marcus thừa nhận. “Có lẽ
chuyện đó trước đây chưa từng được ai thử nghiệm vì chắc chắn để thực
hiện được sẽ cần một lượng não khổng lồ.”
Ý hay. Để chữa lành cho tôi khỏi mấy vết thương chỉ hơi hơi đe dọa đến
tính mạng thôi mà đã tốn mất mấy bộ não rồi.
“Và phải”, Marcus nói tiếp, “rõ ràng em đã đúng, lúc ấy Zeke đang cố
trốn thoát khỏi trung tâm. Nhưng bằng cách nào đó số não giả đã chơi hắn
ta một vố, và cơ thể hắn đã không mọc lại được chuẩn như cũ.”
Tôi cười toe toét. “Thế sao hồi trước chuyện này lại khó đến thế? Sau
này anh cần phải thừa nhận em nói đúng nhanh hơn thế này nhiều mới
được.”
Marcus cười khùng khục và siết nhẹ tôi. “Anh sẽ cố hết sức.” Pietro hắng
giọng ngượng nghịu. “Không lâu sau chuyện này Kristi đến gặp tôi, một
lần nữa hỏi xin một... tình nguyện viên.”