Tôi quắc mắt. “Tôi vẫn không hiểu vì sao mụ lại cảm thấy cần phải đến
gặp ông trong chuyện này. Tại sao mụ không cứ thế chạy ra ngoài kia bắt
cóc thây ma đầu tiên tìm được? Ý tôi là, tại sao mụ lại cần ông cho phép?
Mụ đã vượt qua ranh giới xa tít rồi, đúng không?”
Pietro im lặng một lúc. “Tôi già lắm rồi,” cuối cùng ông ta nói, rồi ngẩng
lên nhìn Marcus. “Già hơn rất nhiều so với cháu hình dung, bác chắc chắn
vậy”. Ánh mắt ông ta chuyển sang tôi trong tích tắc, nhưng trong khoảnh
khắc ấy trông như thể ông ta đã bỏ rơi lớp mặt nạ. Đột nhiên tôi có thể cảm
thấy sức mạnh lớn lao của thời gian, của kinh nghiệm, của chiến công
chồng chất và khổ đau. Thế rồi ông ta nhìn đi chỗ khác và cảm giác ấy tan
biến.
Lão đụt này đã là thây ma lâu hơn rất nhiều so với khoảng thời gian ba
mươi năm, tôi nhận ra điều đó.
“Những năm qua tôi đã cẩn thận vun đắp tầm ảnh hưởng”, ông ta nói
tiếp. “Kristi đã đúng khi thận trọng trước sự tức giận của tôi, và tôi chắc
chắn rằng mụ ta đã cẩn thận để không ‘vượt qua ranh giới’, nói theo một
cách nào đó, cho đến khi mụ ta đến được vị trí có tầm ảnh hưởng mà mụ hy
vọng là có thể ngang hàng được với tôi.”
Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng và không đáp lại.
Pietro khẽ thở dài. “Thế nhưng có kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng vẫn
không giúp tôi tránh được một số việc làm vô cùng ngu ngốc.” Mắt ông ta
gặp ánh mắt tôi, nhưng lần này tôi không bị cái cảm giác ‘má ơi, ông ta
sống trên đời này lâu lắc rồi’, thật nhẹ người.
“Tôi đã đối xử vô cùng ác độc với cháu”, ông ta nói. Thế rồi miệng ông
ta mím lại thành vẻ nhăn nhó. “Marcus đã bày tỏ sự bất mãn khá dữ dội.”
Ông ta dừng lại. “Đúng là dữ dội. Nhưng nó đã bảo rằng nó có tha thứ cho
tôi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cháu, và vào việc cháu có chấp
nhận lời xin lỗi của tôi hay không.”
Ồ, ai mà biết được. Marcus đang để tôi kiểm soát cái cuộc đời chết tiệt
của mình. Tôi hơi liếc sang nhìn anh, nhưng anh đang mang cái vẻ mặt