ngắn nữa, cô ta hẳn sẽ hoàn thiện nó. Cô ta quá tỉ mỉ. Không muốn đi tắt
cũng chẳng muốn mạo hiểm không đáng”.
“Sáu tháng trước là lúc tôi bắt đầu nhận được những gói hàng bí mật
trong hộp thư”, Ed nói, mặt xám ngoét.
“Chính xác”, tôi nói. “Tôi nghĩ rằng bác sĩ Kristi Charish yêu quý đã lên
kế hoạch cho đoàn quân thây ma được một thời gian rồi. Nhưng chuyện đó
hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng phát triển nguồn thức ăn dồi dào và đáng
tin cậy.”
“Ý cô là tạo ra lính thây ma ấy à?”, Ed hỏi. “Mụ ta đã làm việc cho đủ
loại dự án tài trợ của chính phủ để biết được nên hợp tác với ai trong cái ý
tưởng đó rồi. Nhưng dĩ nhiên, trước tiên mụ phải chứng minh mình không
hoàn toàn phịa ra mọi thứ.”
Tôi chồm tới trước, tay gõ lên bàn. “Tôi cá là mụ bảo với họ rằng mụ có
một thứ hay ho. Mụ đã phóng lao, và rồi trở nên mất kiên nhẫn khi Sofia cứ
chậm rãi từ từ. Thế là mụ sao chép lại nghiên cứu của Sofia, lừa Ed đi kiếm
mấy cái đầu thây ma để mụ làm thí nghiệm, và bảo với lũ quan chức ngu
xuẩn kia là mụ thành công rồi.”
Đến lượt Ed đỏ mặt hổ thẹn, nhưng tôi với tay ra đặt lên vai anh ta. “Đồ
đụt, mụ ta là chuyên gia thao túng tầm cỡ thế giới rồi.”
“Tôi biết”, Ed hạ thấp giọng. “Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được
mình đã suýt giết chết hai người như thế nào.”
“Thế chỉ có nghĩa là mày sẽ phải mua bia cho tao cho đến hết đời thôi”,
Marcus cười toe toét nói.
Ed bật cười yếu ớt. “Thế thì tao lời quá rồi.”
“Nhưng tại sao mụ ta lại chỉ muốn có đầu mà không phải toàn bộ một
thây ma?”, tôi hỏi.
“Mụ không có đủ tiền, sự hỗ trợ, hay cơ sở vật chất để chứa những thây
ma bị bắt”, Pietro nói. “Để trữ đầu, tất cả những gì mụ cần chỉ là một thùng