Đầu tiên, tôi phát hiện ra làm thế nào Ed lại có mặt cùng với Marcus và
Pietro. Chuyện rất đơn giản, thật vậy. Sau khi Ed đưa bố tôi đến ngôi nhà
nhỏ an toàn của anh ta trong rừng, anh ta đi thẳng đến gặp Pietro và nói,
“Đồ khốn nhà ông nợ tôi”. Và phải, anh ta đã dùng chính xác những lời
như thế. Khá khen cho anh ta, Pietro đã đồng ý rằng phải, đồ khốn nhà ông
ta nợ Ed.
Tôi kìm mình lại để không nói ra điều chết tiệt tương tự với Pietro. Dựa
trên cái cách ông ta nhìn và cư xử trước mặt tôi, tôi có thể khẳng định rằng
ông ta hoàn toàn nhận thức được điều đó. Chỉ không rõ là ông ta thực sự đã
biết bao nhiêu, và ông ta dự định làm gì đối với chuyện đó mà thôi. Và tôi
dự định làm gì với chuyện đó, nhân tiện nói luôn.
Tôi kể cho họ nghe những gì đã xảy ra với mình, tôi bị buộc phải biến
đổi Philip thành thây ma như thế nào và gã Aaron có gương mặt đáng yêu
đã chết ra sao. Kể cho họ nghe kế hoạch của Ed đã được đền đáp như thế
nào, và tôi đã trốn thoát ra sao. Cũng kể cho họ nghe tôi đã thấy những gì...
Philip thối rữa nhanh hơn rất nhiều so với bình thường, và hai lính gác có
vẻ như đã bị biến đổi chỉ sau vài miếng cắn. Và cuối cùng, tôi kể cho họ
nghe chuyện Kristi cùng những thây ma giả của mụ đã trốn thoát và giờ chỉ
còn là hạt bụi trong gió.
Chẳng ai tỏ vẻ vui sướng về bất kỳ đoạn nào tôi kể lại. Phần còn lại,
Pietro giải thích rằng bác sĩ Charish đã từng là bạn bè thân thiết với gia
đình Quinn và cũng là cộng sự của bác sĩ Quinn trong phòng khám thần
kinh của họ. Sau khi hai vợ chồng qua đời, Kristi Charish được quyền sở
hữu toàn bộ những ghi chép và nghiên cứu của bác sĩ Quinn, một số trong
đó liên quan đến các giả thuyết ký sinh trùng “thây ma” có thể hoạt động
như thế nào. Tò mò trước lý do vì sao bác sĩ Quinn lại theo đuổi một đề tài
như thế, mụ ta đột nhập vào cơ ngơi nhà Quinn trước khi đồ đạc của họ kịp
đóng gói, và đánh cắp hoặc sao lại nhiều nhất những ghi chép và giấy tờ mà
mụ ta có thể tìm thấy. Trong đống giấy giờ bị đánh cắp có một cuốn sổ do
bố Ed viết loằng ngoằng dông dài, và nếu dưới hoàn cảnh khác, hẳn bác sĩ
Charish đã chỉ coi đó là một nỗ lực viết tiểu thuyết nghiệp dư mà thôi.