của tay cảnh sát, và rồi được cho qua mà không bị hỏi thêm câu nào.
Tôi làm xong suất sinh tố thứ nhất mà vẫn trong tình trạng tương đối thối
rữa, nhưng hai bác cháu thây ma nhà nọ rõ ràng đã lên kế hoạch cho khả
năng cần nhiều não nên đã đem theo cả một thùng lạnh chứa đầy sinh tố và
bánh não. Cơn đói bắt đầu dịu đi khi tôi giải quyết xong suất sinh tố thứ ba,
nhưng rồi tôi vẫn đánh chén thêm hai túi não nguyên chất thì mới cảm thấy
tương đối ok. Thật tuyệt cú mèo khi Pietro sở hữu đến mấy nhà tang lễ.
“Chúng ta cần nói chuyện”, cuối cùng tôi nói, người nhẹ nhõm hẳn khi
giọng nói đã bình thường trở lại. “Đặc biệt là ông đấy, Pietro.” Tôi trừng
mắt nhìn gáy Pietro trong khi ông ta lái xe. “Nhưng trước tiên chúng ta cần
đến NuQuesCor đã.”
“Không vấn đề gì, Angel”, Marcus nói. Anh vẫn đang quàng một tay ôm
tôi. Chuyện đó tôi chẳng thấy phiền chút nào. “Ở đó có gì?”
“Đầu thây ma”, tôi nói. Ed cứng người lại và đỏ mặt. “Tôi không biết có
bao nhiêu cái vẫn còn ở đó, nhưng tôi muốn lấy lại.”
Marcus thở ra và không tranh cãi. Không có nghĩa là tôi trông chờ điều
đó. “Sẽ mất khoảng mười lăm phút để tới đó.”
“Bác sẽ xử lý vụ này”, Pietro nói, rồi lôi điện thoại cầm tay ra.
Tôi nheo mắt. “Ý ông là sao? Nếu còn bất kỳ cái đầu nào ở đó, tôi đều
muốn lấy lại.”
“Và cô sẽ có cả”, ông ta trả lời, tay bấm số gọi. “Nhưng cô đang định đột
nhập vào và thu hồi lại tất cả bằng bất kỳ phương tiện nào cần thiết, đúng
không?”
Tôi quắc mắt. “Đại loại thế. Tôi hơi mệt mỏi vì cứ phải chơi đẹp rồi.”
Pietro đưa điện thoại lên tai. “Dominica năm không bốn.” Một khoảng
dừng. “NuQuesCor ở Colomb, Louisiana. Thu hồi bất kỳ đầu người nào
khớp với nạn nhân của các vụ chặt đầu xảy ra ở giáo xứ St. Edwards trong
bốn tháng vừa rồi. Nhiều khả năng ở phòng thí nghiệm của bác sĩ Sofia
Baldwin hoặc bác sĩ Kristi Charish.” Một khoảng dừng nữa. “Một giờ.”