ai trông thấy. Bởi vì tôi không biết làm thế quái nào có thể giải thích lý do
tôi có mặt ở đây và chuyện gì đã xảy ra.
Tôi không còn cảm thấy lạnh được nữa - không thể cảm thấy gì nhiều
nữa, một tình trạng mà tôi biết là vừa cực tốt lại vừa vô cùng xấu. Nhưng
tay và chân tôi vẫn tiếp tục chuyển động và sự kết hợp giữa dòng chảy cùng
với sải bơi cẩu thả của tôi cuối cùng cũng đưa tôi đến được khu vực đá tạo
thành bờ ở phía Nam nhà máy.
Tôi phải cố đến mấy lần mới trèo được từ dưới sông lên khu đá. Mọi thứ
đều tê liệt đến nỗi tôi không thể bám chắc được và thế là bị trượt mất mấy
lần. Cơn đói đang trở nên trầm trọng cùng cực, nhưng đến nước này tôi chỉ
có thể hy vọng duy trì đủ khả năng kiểm soát để không tấn công bất kỳ ai.
Tôi không thực sự có cơ hội. Nếu tôi ở lại dưới sông thì sẽ chỉ làm cho tình
trạng tồi tệ hơn mà thôi.
Thở qua hàm răng nghiến chặt, tôi ló đầu lên qua bờ đê và nhìn cảnh
tượng trước mắt. Những bức tường phía ngoài nhà máy vẫn đứng đó -
nhưng khói đen cuồn cuộn từ những gì còn lại của phần mái, còn lửa liếm
ra từ những cái hố há hoác đã từng một thời là cửa sổ. Ít nhất phải nửa tá xe
cảnh sát có mặt ở đó, nhưng rõ ràng họ đã đổi nhiệm vụ sang thành ngăn
chặn mọi người tránh xa khỏi hiện trường chờ đến khi lính cứu hỏa đến
được đó - cũng sẽ chẳng lâu đâu nếu dựa vào tiếng còi báo động cho biết
đội cứu hỏa đang đến gần.
Gió đổi chiều, thổi những đám khói hăng gắt về phía tôi, nhưng vào lúc
này tôi đón chào nó. Ít nhất khói cũng nhấn chìm mùi não của mọi người,
có nghĩa là tôi có thể có cơ hội thực sự để kiểm soát cơn đói thêm một lúc
nữa. Tôi quyết định không nghĩ đến điều mình sẽ làm sau khi biến khỏi
đây. Tôi chẳng có được ý tưởng mơ hồ chết tiệt nào cả.
Một chiếc xe khác tấp vào ngay khi tôi định trèo nốt đoạn đường lên bờ
đê. Tôi thụp người xuống, chờ đợi, rồi cứng đơ cả người khi người lái xe
bước ra.
Lão khốn khiếp Pietro Ivanov.