tôi cứ tưởng là đã chết. Bọn chúng từ từ đứng dậy, trên cổ và vai là những
vết cắn há hoác. Và ánh mắt của chúng...
“Ôi, không hay chút nào”, tôi thở ra.
“Quên con đó đi!” Mụ Charish hét lên từ trên chiếc xe tải, khua khua thứ
gì trên tay trông như một thỏi protein. Hai thây ma mới quay lại và bắt đầu
nhảy cẫng lên chạy về phía mụ. “Đi thôi, Trung sĩ! Chúng ta sắp cho nổ nơi
này. Chẳng có cách nào con nhãi đó kịp thoát ra.” Mụ cười xấu xa. “Giờ
nhấc mông lên xe ngay!”
Đệch. Giờ tôi đã thấy những khúc gỗ màu nâu nhỏ đặt quanh nhà máy
cạnh mấy cái thùng có lẽ chứa gì đó dễ bắt lửa bên trong, đặc biệt là quanh
khu vực mà tôi vừa kịp thoát ra. Tôi đã xem phim Mythbusters đủ nhiều để
biết C-4 trông như thế nào. Tôi nghe thấy tiếng còi từ xa, và biết rằng
chẳng còn thời gian nữa. Chẳng đời nào bọn khốn kiếp này lại để lại bất kỳ
bằng chứng nào quanh đây.
Tôi không chờ xem Philip định làm gì, mà quay người và cắm đầu cắm
cổ phóng đi luôn, nhưng không về hướng cửa như mụ Charish có thể đã
tưởng. Tôi biết chắc chắn bọn chúng sẽ bắn nếu tôi vượt qua chúng, và tôi
cho rằng mình còn ít nhất một phút trước khi tất cả bọn chúng chen chúc
hết lên xe và lượn khỏi đây. Chẳng đời nào tôi có thể chạy đủ nhanh để
thoát được trước khi bọn chúng thoát, nhưng nếu tôi có thể nhớ chính xác...
Đấy. Chỉ cần qua phòng quản đốc là đến một dãy cửa sổ trông ra sông.
Rất nhiều cửa đã bị vỡ, nhưng hầu hết là chưa. Tôi đánh liều liếc ra sau,
thấy chiếc xe đã vượt qua ô cửa rộng và đang tăng tốc thật nhanh.
Giờ thì bất kỳ giây phút nào...
Tôi không ngu đến nỗi thử chui qua cửa sổ vì không chắc mình có đủ cơ
bắp sau cặp mông gầy đét để thực sự thoát ra được. Thay vào đó tôi chụp
lấy một cái ghế bỏ hoang trên đường chạy, rồi vung thành đường vòng cung
rộng như một gã đụt ném búa nào đó trong thế vận hội, rồi quăng cái ghế
về phía dãy cửa sổ. Nó đập tan một cách dễ dàng và vài giây sau tôi nghe
thấy một tiếng tùm nghèn nghẹt.