hoảng và đánh rơi điện thoại khi sàn nhà bên trên tôi rùng rùng chuyển
động.
“Cô ơi?” Tôi nghe thấy người phụ nữ bên kia kêu lên. “Charmaine? Mọi
chuyện ổn chứ? Nói với tôi đi.” Ánh sáng ập xuống từ phía trên tôi, và tôi
ngẩng lên nhìn Philip đang nhấc toàn bộ khu vực sàn nhà lên. Một bên mắt
của gã mờ đục và tai phải treo kỳ quặc bên đầu. Đôi môi nứt nẻ của gã co
lại thành nụ cười quái gở.
“Hello, mẹ.”
CHƯƠNG 28
Tôi ré lên một tiếng khủng khiếp - đương nhiên hoàn toàn với mục đích
cho người phụ nữ đầu bên kia nghe - rồi chuẩn bị tinh thần vì tôi biết điều
gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không sai, Philip túm lấy cổ áo tôi, lôi tôi ra và giơ
lên bằng một tay. Tôi lại hét lên lần nữa, nhưng lần này tuyệt đối chỉ vì bản
thân mình khi Philip xoay người và ném tôi văng xa cả chục mét. Tôi rơi
bịch xuống và trượt vèo đi khiến cho lớp da trên hông cùng bả vai bị cào
xước và một cơn đau buốt nhói chạy xuyên qua ngực. Một lúc nào đó chắc
tôi sẽ cần phải học cách ngã, cách lăn và mấy cái trò khỉ gió đó mất thôi.
Nhưng ngay lúc này tôi phải đương đầu với một đứa con thây ma đang
tức tối. Tôi loạng choạng đứng dậy và rút khẩu súng ra khỏi bao. Philip
đang trên đà xông tới liền khựng lại, rồi thốt lên một tiếng cười khô khốc,
lạo xạo. “Cái đó không giết được tôi. Cô nên biết thế.”
“Biết chứ, nhưng tôi cần anh lắng nghe tôi một lát thôi.” Khốn kiếp, chắc
như bắp là tôi không muốn thử đánh nhau thật với gã này. Tôi đã đốt cháy
hầu hết lượng não dư thừa, và nếu xem xét đến cơn đói đang dần tăng lên
thì tôi bị thương nặng hơn chứ không chỉ là vài vết xước từ cú ném vừa rồi.
Thêm nữa, Philip thực sự biết cách đánh nhau.
“Nghe này, có gì đó không ổn”, tôi vội vàng nói. “Lẽ ra anh không bị
thối rữa nhanh đến thế. Đó là do số não giả mà mụ bác sĩ đó đã đưa cho
anh. Bọn chúng...” Tôi lặng đi, đến lúc này mới nhìn thấy hai lính gác mà