trước khi tôi ở đây. Tôi trượt lùi vào trong đường ống và lôi điện thoại ra.
Giờ tôi đã có sóng. Nhưng gọi ai đây? Ed không có điện thoại, và tôi không
thể nhớ được số của Marcus... Nhưng tôi có nhớ số của Pietro bởi vì nó rất
giống với số của Randy.
Và trời ạ, tôi thực sự có vài điều muốn nói với lão già khốn kiếp ấy. Tôi
rút vào sâu hơn trong đường ống và bấm số của Pietro. Tôi sẽ để lại một lời
nhắn thoại bá cháy cho lão ta.
“Alo? Gì thế?”, Pietro nói.
Ông ta bảo không trả lời máy nếu nó đến từ số lạ, tôi nhớ lại.
Thế có nghĩa là...
“McKinney?”, Pietro lại nói, nghe có vẻ cáu kỉnh. “Có chuyện quái gì
đang xảy ra thế? Sao cậu lại gọi cho tôi?”
Tôi gạt đi cơn sốc thoáng qua. “Hê lô, bác Pietro”, tôi nói bằng giọng
thật thấp và úp tay quanh điện thoại. “Chắc ông nghĩ đã rũ bỏ tôi ngon ơ
rồi, nhỉ? Chắc là tôi không dễ giết lắm, kể cả theo tiêu chuẩn thây ma.”
Tôi nghe thấy ông ta hít vào một hơi. “Angel à? Cô ở đâu thế? Marcus
đang phát điên phát rồ vì lo lắng đấy.”
“Ồ thế sao? Thế ông có bảo với anh ấy rằng ông đã bán đứng tôi khi bảo
bác sĩ Charish rằng tôi hoàn toàn thích hợp cho các thí nghiệm của mụ ta
không? Ông có biết mụ ta đang dắt mũi cả ông và hợp tác với chính phủ để
sản xuất lính thây ma không nhỉ?”, giọng tôi run lên vì tức giận, và tôi phải
đấu tranh mới duy trì được giọng khẽ khàng.
“Angel, tôi... chờ đã, cái gì? Cô đã tự mình đâm đầu vào cái quái gì thế?”
Vẻ choáng váng trong giọng nói của ông ta là chân thành, và tôi hẳn đã
cười rống lên nếu không cảm thấy tức điên thế này. “Tôi á? Ồ không, là
ông đã đổ nguyên cái bể phốt ấy lên đầu tôi đấy chứ. Ông khơi mào chuyện
này, ông bạn ạ, khi ông tháo cương con vật yêu của ông, là Charish, cho mụ
ta nhảy bổ vào tôi. Nhưng giờ ông có những vấn đề lớn hơn là não giả trên
thị trường tự do đấy. Sao ông không đến chỗ nhà máy Ford cũ bên bờ