Kreeger mà tự mình chứng kiến đi nhỉ? Lúc đó chúng ta sẽ có thể tâm tình
với nhau, ok?”
“Khoan đã, Angel”, nghe ông ta có vẻ hoảng loạn thật sự. “Cô không
hiểu rồi. Tôi không bao giờ...”
Tôi ngắt máy, khá hài lòng với vẻ hoảng hốt của Pietro. Tuyệt. Ông ta
đáng bị thế hoặc hơn nữa, đồ khốn kiếp.
Tiếp theo tôi gọi 911. “Ôi Chúa ơi, làm ơn giúp tôi!” Tôi lắp bắp bằng
giọng thì thào khản đặc ngay khi phía bên kia bốc máy. “Tôi đang ở trong
cái nhà kho nào đó bên bờ sông Kreeger. Có một vụ mua bán thuốc rất lớn
đang diễn ra, và tôi nghĩ rằng một cuộc chiến băng đảng sắp bắt đầu rồi.
Bọn họ đã giết chết hai người. Súng ống ở khắp nơi. Làm ơn giúp tôi!”
Đấy, thế là đủ để người ta cử vài đơn vị đến rồi.
“Cô à, xin cô bình tĩnh lại”, một phụ nữ đáp lời. “Cô có thể nói cụ thể
hơn chỗ cô đang ở không? Điện thoại của cô đã ngắt chế độ định vị rồi.”
“Tôi nghe có người nói gì đó về Ford thì phải.” Tôi nói, cố tỏ ra hoảng
loạn. “Thế có đúng không?”
“Đúng rồi cô ạ. Tôi biết cô đang ở đâu. Tôi sẽ cử người đến chỗ cô
ngay.” Tôi nghe thấy tiếng bàn phím lách cách. “Có bao nhiêu kẻ tình nghi
ở đó?”
“Hai mươi... có thể là ba mươi?”, tôi nói dối. “Tôi không biết nữa. Bọn
chúng bắt cóc tôi nhưng tôi thoát ra được, giờ tôi đang trốn.”
“Sẽ không sao đâu”, người phụ nữ nói bằng giọng bình tĩnh, mặc dù tôi
có thể nhận thấy bóng dáng háo hức. Không phải ngày nào Sở cảnh sát giáo
xứ St. Edwards cũng có lý do để triệu tập đội SWAT. “Tôi cần cô kể cho tôi
nghe mọi thứ có thể về những gì đang xảy ra. Tên cô là gì? Có con tin nào
khác không?”
“Tôi là, ờ, Charmaine, và tôi nghĩ vẫn còn mấy người nữa”, tôi nói, tô vẽ
thêm cho câu chuyện của mình. “Tôi thấy một...” Tôi kêu lên oai oái hốt