Tôi vớ lấy một cục đá, nhưng trước khi có thể thực hiện cái kế hoạch
chưa-suy-nghĩ-thấu-đáo là “lao vào lão ta gào thét như một con điên sau đó
nện vào đầu lão hết lần này đến lần khác” thì Marcus đã chui ra khỏi xe từ
ghế trước, nhìn trừng trừng cái nhà máy đang cháy với nỗi kinh hoàng lồ
lộ. Cơn sốc của tôi tăng gấp đôi khi Ed chui ra từ ghế sau.
Ái chà. Rõ ràng đã có nhiều chuyện xảy ra trong lúc tôi đi vắng.
Tôi lảo đảo chạy về phía bức tường thấp, hy vọng là không có tay lính
cứu hỏa hay cảnh sát nào nhìn về phía dòng sông. “Marcus”, tôi lào khào,
nhưng xung quanh quá ồn ào. Cau có, tôi ném cục đá to bằng nắm tay vẫn
đang cầm trong tay về phía Pietro. Cú ném bị trượt mất cả mét, nhưng lại
bay trúng kính chắn gió của chiếc xe, gây ra một vết rạn nứt hình mạng
nhện hoành tráng. Cả ba người đàn ông đều đồng loạt quay lại.
“Chào các cậu bé”, tôi lào khào. “Nhớ tôi chứ?”
Marcus chạy về phía tôi, bế thốc tôi lên trước khi tôi kịp làm gì khác
ngoài co rúm người lại, rồi vội vàng quay về phía chiếc xe trong lúc Pietro
mở cửa sau ra.
“Lạy Chúa toàn năng, Angel”, Marcus kêu lên, trượt vào trong xe cùng
tôi và rồi lại ôm chặt lấy tôi. “Anh tưởng đã mất em rồi.”
“Đây”, Ed nói, dí một tấm chăn cho Marcus. “Quấn cô ấy lại.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Pietro trong lúc Marcus quấn tấm chăn quanh
người tôi. Mắt ông ta nhìn vào mắt tôi và mặt ông ta rúm ró lại.
“Angel, tôi thề là tôi không biết chuyện này lại...” Pietro khua bừa về
phía nhà máy. “Bất kỳ điều gì về chuyện này... tôi không hề biết. Tôi thề
đấy.”
Tôi mở miệng định bảo ông ta chỉ là đồ rác rưởi, để bảo rằng tôi biết ông
ta đã bán đứng tôi, nhưng tất cả những gì thốt ra lại là “Nãoooo”.
Ừ, tôi đói ra trò đấy.
Pietro đưa tôi một suất sinh tố não rồi bọn tôi lượn ngay khỏi chỗ đó.
Một hàng rào đã được dựng lên, nhưng Pietro nhét cái gì đó vào trong túi