Ông ta tắt máy và đặt điện thoại xuống, rồi hỏi tôi, “Cô không phiền nếu
chúng ta thử theo cách của tôi trước chứ?”
“Tôi sẽ tin khi tận mắt nhìn thấy”, tôi lẩm bẩm, xiên ánh mắt trừng trừng
đen tối vào gáy ông ta.
“Cũng hợp lý thôi”, ông ta trả lời. “Sao chúng ta không để Angel tắm rửa
sạch sẽ, rồi sau đó ta sẽ nói mọi thứ cần phải nói trên bàn cà phê nhỉ?”
CHƯƠNG 29
Khi Pietro nói ông ta muốn cho tôi cơ hội tắm rửa, tôi hình dung ra bọn
tôi sẽ dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi nơi tôi có thể gột bỏ phần ghê tởm
nhất của lớp ghét bẩn ở trong phòng tắm và rồi mua một cái áo rộng lùng
bùng mà tôi có thể mặc như một cái váy cho đến khi có thể về nhà. Nếu là
tôi thì tôi sẽ làm thế.
Thế nhưng đó không phải là cách Pietro Ivanov xử lý những tình huống
thế này. Không, thay vào đó ông ta thuê một phòng ở khách sạn Hilton duy
nhất trong giáo xứ St. Edwards, đưa tôi thẻ từ, và báo với tôi rằng nếu tôi
muốn tắm vòi hoa sen thì cứ việc, rằng ông ta sẽ kiếm quần áo cho tôi.
Tôi trố mắt nhìn ông ta một lúc, rồi im lặng cầm lấy tấm thẻ, đi thẳng lên
phòng, và tận hưởng quả tắm vòi hoa sen nóng bỏng nhất trong cuộc đời.
Hẳn Pietro đã thực hiện một cuộc gọi bí ẩn nữa trong khi tôi đang kỳ cọ
máu me và bùn bẩn ra khỏi người, bởi vì, trải trên chiếc giường khi tôi
bước ra là một bộ sưu tập quần áo, các vật dụng vệ sinh khác nhau, và cả
một bộ trang điểm các loại - thậm chí còn theo gam màu chết tiệt của riêng
tôi nữa chứ. Và cuối cùng, một mẩu giấy nhắn trên bàn nói rằng những
người còn lại ở dưới phòng uống cà phê của khách sạn và làm ơn hãy
xuống cùng họ khi tôi đã sẵn sàng. Tôi bị cám dỗ là cứ từ từ thong thả thôi,
nhưng tôi biết toàn bộ đống hỗn độn này còn lâu mới xong, và mọi người
cần phải biết chuyện gì đang xảy ra.
Cuối cùng bốn người chúng tôi đã nói ra hết để ghép các mảnh lại với
nhau để biết mọi chuyện đã tuột dốc thảm hại như thế nào.