“Ồ, hiểu rồi”, tôi nói. “Không phải là hắn đang làm công việc bẩn thỉu
của mụ ta. Hắn để mắt canh chừng mụ và làm những gì cần thiết cho toàn
bộ cái dự án thây ma theo thuyết âm mưu của chính phủ.”
“Chính xác”, Pietro nói. “Hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm.” Vẻ đau
đớn thoáng qua gương mặt ông ta. “Ước gì tôi đã nghĩ đến chuyện điều tra
hắn sớm hơn, nhưng Kristi đảm bảo với tôi rằng mụ đã điều tra tất tần tật
về hắn và rằng tôi có thể tin tưởng hắn.” Ông ta không nói gì thêm nữa,
nhưng chẳng cần phải thiên tài mới luận ra được rằng Pietro đã sử dụng
McKinney cho công việc bẩn thỉu nào đó của chính mình.
“Ừ, chậc, tôi đã đánh chén não của hắn.” Tôi ngả người ra và đan mấy
ngón tay ở sau đầu. “Thằng chó đẻ đó bắn tôi. Tôi không thể bỏ qua chuyện
đó được.” Mình đã giết người. Lẽ ra chuyện đó phải làm mình lăn tăn hơn
thế này chứ nhỉ? Ừ, đương nhiên rồi, hắn là một kẻ thực sự xấu xa, thế
nhưng...
Tôi đột nhiên ngồi thẳng dậy. “Đệch. Hôm nay là thứ mấy rồi?”
Marcus nghiêng cổ tay nhìn đồng hồ. “Chà, khoảng một tiếng nữa là sẽ
sang thứ Ba.”
“Ôi, may quá”, tôi sụm xuống nhẹ cả người. “Em vẫn chưa lỡ mất vụ
đó.”
“Chưa lỡ vụ gì?”, Marcus hỏi.
Tôi cười ủ ê. “Cuộc gặp mặt với sĩ quan quản thúc.”
Ed khịt mũi. “Không đùa chứ? Cô vừa sống sót thoát khỏi trung tâm thí
nghiệm bí mật của chính phủ và đó là điều cô lo lắng đến ư?”
“Chính xác là thế!”, tôi đáp trả. “Tôi vừa sống sót thoát khỏi trung tâm
thí nghiệm bí mật của chính phủ, vì thế sẽ nhục như con trùng trục khi mà
trải qua tất cả chuyện đó rồi cuối cùng lại quay vào tù bởi vì tôi lỡ mất một
buổi gặp mặt, không đúng sao?”
Ed chớp mắt. “Tôi không thể tranh cãi chuyện đó.”