“Đừng, anh bạn”, Marcus nồng nhiệt nói. “Đừng tranh cãi với cô ấy. Như
thế sẽ tốt hơn.”
Tôi mỉm cười và nhấm nháp cà phê.
CHƯƠNG 30
Và sau đó Marcus đưa tôi về nhà. Bố cùng Ed đã đưa xe của tôi về và ai
đó đã trả tiền thay lốp xe. Nếu xem xét đến chuyện mấy cái lốp cũ đã mòn
xơ cực kỳ nguy hiểm, tôi khá là hài lòng khi kết quả lại thành ra thế này.
Tôi ngờ là Pietro có liên quan gì đó đến chuyện này, vì tôi biết bố không có
số tiền như thế. Thêm nữa, thật thần kỳ là ví và những thứ bên trong vẫn ở
trong xe, cứu tôi thoát khỏi cả đống thứ lằng nhằng.
Bố ôm tôi thật lâu khiến tôi không dám chắc là có bao giờ bố thả tôi ra
không. Tôi không thấy phiền hà gì.
“Một ngày nào đó con sẽ phải kể bố nghe tất cả những chuyện này là thế
nào, được chứ con yêu?”, bố lầm bầm, giọng khản đi.
Tôi nuốt khan gật đầu. “Vâng. Con hứa.”
Cuối cùng bố cũng buông tôi ra và nở nụ cười run rẩy, rồi ngẩng đầu lên
nhìn Marcus. “Cảm ơn vì đã giữ an toàn cho con bé và đưa nó về nhà.”
“Cô ấy tự giữ an toàn cho bản thân, ông Crawford ạ”, Marcus nói. “Cô
ấy rất cứng rắn. Tất cả những gì cháu làm là cho cô ấy quá giang.”
“Phải”, tôi vừa nói vừa sục sạo kiểm tra ví để đảm bảo mọi thứ thực sự
vẫn ở đó. “Chỉ cần gọi em là Thiên thần Đá Đít thôi.” Tôi nháy mắt với
anh.
Điện thoại của tôi đã chết ngỏm, nhưng ngay khi tôi cắm điện nó liền
sáng lên như một cây thông Noel báo cuộc gọi lỡ và tin nhắn - hầu hết đến
từ Derrel, số còn lại từ Nick và Monica. Tôi lướt qua đám tin nhắn, cảm
giác hoang mang dần tăng lên. Từ Derrel tôi nhận được: Gọi cho anh. Và:
Cô ở đâu thế? Cô nên xem tin tức đi. Và: Gọi cho anh! Cô đang ở chỗ quái
nào thế? Từ Monica thì đơn giản là: Oa! Chị thật quá mừng cho cô! Rồi từ