xác trong đó chứa xác của một người đã chết. Trong hầu hết các nghề
nghiệp, người làm việc được bảo rằng, nếu họ bị cướp bóc hay đe dọa, họ
nên làm theo yêu cầu của thủ phạm để bảo vệ chính mạng sống của họ.
Viện chúng tôi cũng không ngoại lệ.
Và việc ám chỉ rằng tiểu sử trước đây đã góp phần vào sự kiện tồi tệ này
- đặc biệt là khi không biết bất kỳ chi tiết hay lý do nào của vụ trộm - là
một lời buộc tội hèn hạ chẳng khác gì khi một nạn nhân bị cưỡng hiếp lại
bị buộc tội đã chào mời thủ phạm tấn công.
Vì vậy tôi mong được bày tỏ một cách vô cùng rõ ràng rằng tôi không
chấp nhận cúi đầu trước bất kỳ âm mưu chính trị nào mà các đối thủ và
báo chí đang bày ra, bởi vì trong hoàn cảnh này, và trong hầu hết các âm
mưu chính trị, những con tốt mà chúng ta vẫn tình cờ ném lung tung lại là
những con người thực sự, và những thủ đoạn nhỏ nhen của chúng ta lại
đem lại hậu quả thực sự cho họ. Đình chỉ hay sa thải Angel sẽ không chỉ
cướp đi của Viện này một trong những nhân viên tốt nhất, mà nó còn làm
người ta tin rằng Viện đã mắc thiếu sót và phần nào cẩu thả. Và ngay lúc
này tôi tuyên bố với các vị, điều đó là không đúng.”
Vẫn còn vài phút nữa mới hết clip nhưng tôi đã bấm dừng. “Oa, đúng là
ông ta thích thuyết trình thật, nhỉ?”
“Ừ”, Derrel nói. “Ông ta đại loại đã nói tương tự thế bốn lần theo những
cách khác nhau. Anh cho là ông ta đang theo đuổi chiến thuật ‘Hãy bầu cho
tôi nếu không tôi sẽ nói mãi’.”
“Vậy là em vẫn còn công việc?”
“Chuẩn luôn.” Tôi có thể nghe được nụ cười rộng toác mang tai trong
giọng Derrel.
“Chờ một lát”, tôi nói, tay che ống nghe lại, rồi quay sang ném cho
Marcus ánh mắt dò xét. “Anh hay ông bác của anh có liên quan gì đến
chuyện này không đấy?”
Nụ cười nhảy nhót trên gương mặt anh, nhưng anh lắc đầu. “Anh thề,
bác cháu anh không hề liên quan gì đến chuyện này.”