Tôi đi theo anh ra chỗ đỗ xe. Anh mỉm cười và định hôn tôi, nhưng tôi
chống một tay lên ngực anh, ngăn anh lại. “Chuyện là thế này, Marcus”, tôi
nói. “Em thích anh. Rất nhiều.”
Miệng Marcus mím lại. “Đây là đoạn em nói ‘Nhưng em không nghĩ
chuyện này sẽ có kết quả và chúng ta nên là bạn bè’, đúng không?”
“Ồ không, không hề”, tôi nói, buồn cười khi thấy hai hàng lông mày của
anh nhíu lại đầy hoang mang. “Em thực sự nghĩ hai ta nên hẹn hò. Em chỉ
không nghĩ chúng ta nên nhảy ngay vào làm người yêu người đương như
trước. Bởi vì, thực lòng đấy, chúng ta chưa từng hẹn hò.” Tôi hít một hơi
thật sâu. “Em muốn xem xem liệu chúng ta có nhiều điểm chung hơn ngoài
cùng là thây ma hay không. Và chuyện ân ái tuyệt vời nữa. Bởi vì, đồ đụt ạ,
nếu đó là lý do duy nhất chúng ta ở bên nhau thì sẽ bung bét lắm, và không
thể nào có kết thúc tốt được.”
“Ok”, Marcus chậm rãi nói. Anh với tay xoa vai tôi. “Anh cũng thích
em. Rất nhiều.” Trông anh như kiểu định nói nhiều hơn, nhưng rồi rõ ràng
đã đổi ý và chỉ nở nụ cười ủ rũ. “Anh thích hẹn hò. Biết thêm về em.”
Tôi ngẩng đầu lên hôn phớt anh. “Em không nghĩ giờ em vẫn là em của
ba tháng trước. Em cũng muốn biết thêm về bản thân mình nữa.”
Trông anh có phần hơi mất mát, thế nên tôi kéo anh vào lòng. Anh khẽ
rùng mình rồi thả lỏng người trong tay tôi. Một phần trong tôi cảm thấy tồi
tệ và thật bệnh, nhưng cùng lúc đó tôi biết đây là điều đúng đắn. Tôi xứng
đáng ở bên một người muốn được ở bên tôi, cho dù người đó là kẻ chết tiệt
nào.
Tôi siết nhẹ Marcus rồi buông anh ra. “Mai gọi cho em nhé?” “Anh sẽ
gọi”, anh nói, lại cười lần nữa. Đó có thể là giả vờ, nhưng anh đang cố gắng
nỗ lực hết mình. Tôi lại hôn anh lần nữa, tiễn anh ra về, rồi quay trở vào
bên trong. Có lẽ anh và tôi thực sự sẽ giải quyết được mọi thứ. Thực ra, tôi
nhận ra rằng đúng hơn là tôi hy vọng điều đó. Nhưng ít nhất giờ tôi biết
rằng nếu không được như thế thì đó cũng không phải là ngày tàn của thế