Tôi nghĩ giọng Marcus có chút biến điệu kỳ quặc khi nói “chuyện này”
nhưng cũng không chắc lắm. Tôi bỏ tay che điện thoại ra. “Không đùa
nhé”, tôi hỏi Derrel. “Lý do là gì? Ý em là em biết mình hoành tráng cỡ
nào, nhưng vì sao viện trưởng lại công khai như thế?”
“Bác sĩ Leblanc”, Derrel trả lời. “Ý anh là, đừng hiểu nhầm nhé, tất cả
bọn anh cũng đều đứng về phía cô cả, nhưng ông ấy là người đi thẳng đến
văn phòng bác sĩ Duplessis và bảo ông ta rằng nếu viện trưởng chịu thua áp
lực mà bắt cô nghỉ phép hay sa thải cô, vậy thì ông ấy sẽ không chỉ nghỉ
việc mà còn dốc hết sức mình để hỗ trợ cho bất kỳ đối thủ nào của viện
trưởng có cơ hội đánh bại ông ta cao nhất.” Derrel hắng giọng. “Có thể còn
có gì đó nữa đã được nói ra đằng sau cánh cửa đóng kín đó. Nhưng dù là gì
thì nó cũng đã có tác dụng.”
“Oa.” Và rồi bởi vì tôi chẳng biết nói gì nữa, tôi lại “oa” thêm lần nữa.
“Cô quay lại làm việc vào sáng thứ Năm được chứ nhỉ? Ồ, và mấy ngày
vừa rồi cô nghỉ phép có lương đấy nhé. Báo cho biết thế.”
Tôi cười toe toét. “Ừ. Hoàn toàn có thể.”
“Ơn Chúa”, Derrel nồng nhiệt nói. “Anh cứ tưởng cuối cùng anh lại bị
ghép đôi với Nick chứ.”
“Chậc, ít nhất thì anh ta cũng biết gõ phím”, tôi đùa.
Derrel phát ra một âm thanh ú ớ, rồi nói, “Anh sẽ gặp lại cô vào thứ
Năm”.
Tôi cười vang rồi tắt máy. “Có vẻ như con lại có việc làm rồi.” Tôi kể
vắn tắt cho bố và Marcus nghe về sự tình câu chuyện.
Bố thở dài lắc đầu. “Thứ công việc kỳ quái chết tiệt”, bố lầm bầm, nhưng
trong mắt bố không còn vẻ ghê tởm nữa.
Marcus ôm lấy tôi. “Anh mừng cho em. Nhưng giờ anh nên để em nghỉ
ngơi đôi chút.”
“Để em tiễn anh”, tôi nói.