“Kỳ quái thế nào?”
“Chậc, ông ta bị nứt sọ, mà lúc ấy em khá là đói, thế nhưng em chẳng
ngửi thấy mùi não của ông ta.”
Miệng anh hơi mím lại cau có. “Em chắc không? Có thể vết nứt chưa đủ
để em có thể ngửi được.”
Tôi lắc đầu. “Nó bị nứt ra mà. Tin em đi. Em có thể thấy các mảnh vỡ
chuyển động bên dưới lớp da đầu. Vả lại lúc ở phòng thí nghiệm em đói
đến nỗi có thể ngửi được mùi não của người sống nữa cơ.” Bố khỉ, giờ tôi
vẫn đói. Miếng não bé tí đã chén trong xe tải còn chả đủ để tiêu hao cho
toàn bộ sự kiện vừa xảy ra.
Vẻ lo lắng trên mặt Marcus càng khắc sâu hơn. “Anh không biết, Angel
ạ. Em không nên để mình đói đến mức như thế - nó sẽ ảnh hưởng đến khả
năng suy nghĩ và phán đoán trong em.”
Tôi nhấn chìm cảm giác cáu kỉnh đang dâng lên. “Ừ, em biết thế, nhưng
trước khi xảy ra vụ cướp thì cũng chưa tệ đến mức thế. Em đã ăn một ít
trong xe trên đường về. Em nghĩ cơn chấn động đã tiêu hao cả đống não.”
Marcus cào tay lên tóc. “Lý do duy nhất anh có thể nghĩ ra về chuyện em
không ngửi được mùi não là tay nhân viên an ninh kia là một thây ma.
Nhưng chuyện đó không thể nào. Rõ ràng ông ta chết-thật-sự. Đội cấp cứu
đã cho chạy điện tâm đồ đủ thứ.”
“Làm sao anh biết ông ta không phải là thây ma?”, tôi hỏi. “Em không
nghĩ kết quả điện tâm đồ cho thấy ông ta đã chết là đủ làm bằng chứng
chứng minh ông ta là người. Lúc anh bị bắn em khá chắc chắn rằng anh
chẳng có nhịp tim gì cả.” Hay có thể là có, tôi nghĩ, đột nhiên không chắc
chắn lắm. Lúc đó tôi đâu có dừng lại để kiểm tra. Ed bắn thẳng vào đầu
Marcus, và ngay khi đã dọa cho Ed bỏ chạy mất tôi liền dựng anh dậy vác
thẳng về chỗ chiếc xe rồi nhồi cả đống não cho anh. May mà cách đó có
hiệu quả.
“Ý anh chỉ là anh nghĩ rằng có khả năng khứu giác của em có vấn đề
thôi.” Anh mỉm cười với tôi, có lẽ với hàm ý trấn an, nhưng anh đã đánh