đó cũng không lạ lùng gì lắm. Người lực lưỡng. Ý tôi là, như kiểu tuyệt đối
rắn chắc. Không béo chút nào.”
Ben đẩy ghế ra xa, đứng dậy và ra hiệu cho tôi làm theo. Tôi nghe lời,
thế rồi anh ta chĩa một ngón tay ra giả làm súng. “Cao khoảng như tôi chứ?
Hay cao hơn.”
“Cao hơn, chắc chắn đấy.” Ben nhìn sang tay đại úy lúc này đã đứng dậy
mà không hỏi gì. Anh ta cao hơn Ben ít nhất là một cái đầu. “Bằng anh ấy
chứ?”
Tôi thấy bối rối khủng khiếp, nhưng vẫn bước tới đứng trước mặt
Pierson. Nhưng tôi không yêu cầu anh ta giả vờ chĩa súng vào mình. Thế
thì quái dị bỏ cha.
“Không cao bằng anh ta đâu”, tôi bảo Ben và quay trở về chỗ ngồi của
mình. “Ở khoảng giữa.”
“Được rồi”, Ben mỉm cười nói. “Đó là một điểm bắt đầu.” Tôi không
nghĩ đó là điểm bắt đầu hay ho, nhưng tôi sẽ không nói gì cả.
Pierson chồm tới trước và tắt máy ghi âm đi. Tôi cảnh giác nhìn lên anh
ta.
“Cảm ơn Angel”, anh ta nói, làm tôi ngạc nhiên khi gọi tôi bằng tên.
“Bọn tôi lấy làm cảm kích vì cô đã giúp.” “Anh có tin tôi không?”, tôi hỏi
thẳng thừng.
Anh ta đẩy ghế vào chỗ. “Tôi không tin cô đang cố lừa gạt tôi”, anh ta
mỉm cười gượng, rồi gật đầu với Ben trước khi đi ra cửa. Nhưng rồi anh ta
dừng chân, tay đặt trên nắm cửa và quay về phía tôi. “Thêm một câu hỏi
nữa, nếu cô không phiền.”
“Là gì?”
“Cô chẳng nói gì đến chuyện sợ hắn sẽ nổ súng”, anh ta nói, đầu hơi
nghiêng. “Tại sao thế?”
“Tôi, ờ, chỉ là sốc quá nên lấn át mọi thứ khác.” Một nút thắt rối rắm
lạnh ngắt hình thành trong bụng tôi. Tôi không ngu - tôi có thể thấy việc rõ