của tôi tí nào. Tôi siết chặt hai tay trong lòng vì sợ là các móng tay sẽ bắt
đầu rơi rụng, chỉ vì căng thẳng thôi đấy.
“Nghe này”, cuối cùng tôi nói, “tôi nghĩ có một điểm quan trọng là toàn
bộ sự vụ này trông có vẻ... chuyên nghiệp”.
Pierson nhướng mày nhìn tôi. “Bọn cướp xác chuyên nghiệp ấy hả?”
Tôi chống lại thôi thúc muốn quắc mắt với anh ta. “Không. Ý tôi là, tên
đó chẳng có tí căng thẳng nào. Hắn bình tĩnh và lạnh lùng, toàn bộ những
gì xảy ra dường như đã được tập dượt. Ý tôi là, xem cái cách hắn xử lý mọi
thứ thật trơn tru ấy.” Tôi nhún vai. “Hắn đứng chờ tôi, và nếu mấy cái
camera chết tiệt vẫn còn chạy tốt thì các anh sẽ có thể thấy điều đó. Tôi đi
thẳng về đây từ hiện trường người chết, vậy nên bằng cách nào đó hắn biết
được tôi sẽ về đây cùng xác chết. Hắn đâu có nhiều thời gian để chuẩn bị,
thế mà mọi chuyện diễn ra hoàn hảo đến chết người.”
Ben gõ gõ lên cằm. “Kể bọn tôi nghe lần nữa xem hắn đã nói gì.”
Chúa ơi. Đây chắc phải lần thứ tư hay thứ năm gì rồi. “Hắn bảo, ‘Cái
xác. Mở phòng lạnh và đưa cái xác cho tôi. Không thì tôi sẽ giết cô’.
Nhưng hắn nói bằng điệu bộ siêu bình thản. Ý tôi là, như kiểu hắn đang hỏi
han về thời tiết ấy.”
“Giọng hắn có ngữ điệu đặc biệt gì không?”, Pierson hỏi. Tôi ngẫm nghĩ
một lát. “Không. Không ngữ điệu đặc biệt gì cả.”
Ben khẽ khịt mũi. “Chậc, bản thân điểm này cho ta biết nhiều thứ đấy.”
“Phải”, tôi nói, ngồi thẳng lên. “Nghe giọng hắn không giống người ở
quanh đây.”
Ben ghi chép lại lên tập giấy ghi chú trước mặt. “Cô bảo hắn đeo mặt nạ,
nhưng cô có thể tả thêm gì khác về hắn không? Chiều cao? Màu mắt? Tạng
người?”
Tôi dụi mắt. “Ừm, mắt hắn sẫm màu. Ý tôi là, không phải màu xanh
dương. Tôi đoán nâu hay là nâu sậm gì đó? Hắn cao hơn tôi, nhưng chuyện