Anh ta nhìn quanh phòng. “Chắc là không ai cả. Tôi biết chỉ vì bọn tôi đã
cố kết nối với băng ghi từ tối hôm nay nhưng không được.”
Cơ thể tôi thả lỏng ra đôi chút. “Thế thì làm thế quái nào tôi lại bịa ra
được một câu chuyện như thế nếu nghĩ rằng video giám sát sẽ chứng minh
là tôi nói sai chứ?”
Vẻ nhăn nhó của Allen càng trầm trọng hơn, nhưng tôi có thể thấy mình
đã ghi điểm. Và dựa trên chuyện những người khác trong phòng đều gật
đầu thì tôi không phải là người duy nhất nhận ra điều đó. Bầu không khí
trong phòng có vẻ thay đổi, khiến tôi nhẹ cả người.
Ben hắng giọng. “Angel đâu có ngu. Và ngay lúc này chúng ta chẳng có
thông tin nào khác. Theo tôi thì chúng ta sẽ tin lời cô ấy trừ khi và cho đến
khi chúng ta có bất kỳ lý do nào nghĩ khác đi.”
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt chứa đầy lòng biết ơn. Khóe môi anh ta
thoáng nở nụ cười trấn an, nhưng chỉ trong chốc lát.
Bác sĩ Duplessis thở dài và ngồi vào chiếc ghế ở đầu bàn. “Toàn bộ tình
huống này thật đáng lo ngại. Sau khi xem xét, tôi thiên về hướng tin rằng
Angel là nạn nhân của một trò ác ý - một kiểu băng đảng sinh viên bất hảo
ấy - vì tôi thấy thật khó tin là có thể có mục đích bất chính nào đó trong
việc đánh cắp xác chết của một nhân viên an ninh có tuổi.” Ông ta lắc đầu
trong khi tôi nghiến răng. Băng đảng sinh viên bất hảo ư? Có cái trường đại
học quái quỷ nào trong vòng bán kính năm mươi dặm quanh Tucker Point
đâu cơ chứ.
“Vào lúc này, tôi thật lấy làm mừng vì không ai bị thương”, ông ta nói
tiếp, ném cho tôi thứ có lẽ là một nụ cười ấm áp và quan tâm. Và có thể thế
thật lắm, nhưng tại thời điểm này tôi quá kích động nên chẳng tin được vào
điều đó.
Đại úy Pierson nhìn tôi soi xét. “Tôi và thám tử Roth nói chuyện riêng
với cô Crawford vài phút được chứ?” Anh ta liếc sang viện trưởng. “Để lấy
lời khai mạch lạc mà không có quá nhiều người chứng kiến, ông biết đấy.”