Điều tra trưởng Allen Prejean ném cho tôi ánh mắt héo hắt. “Chúng ta
đang gặp phải sự cố kỹ thuật với hệ thống”, anh ta nói bằng cái âm điệu
như kiểu đó là lỗi của tôi không bằng. Chẳng cần phải thông thái gì cho lắm
mới luận ra được rằng anh ta chả thích tôi là mấy. Allen khoảng chừng ba
lăm tuổi với cái bụng bia nổi bật, một gã nghiện thuốc lá coi thường thể dục
và ngang bướng tuyên thệ tình yêu đối với đồ chiên rán. Ừ thì hiển nhiên,
đúng là tôi đã từng đi trên con đường tự sát bằng thuốc giảm đau cùng bia
rượu, nhưng anh ta cũng có ngon lành hơn mấy đâu, quan điểm của tôi là
thế.
Tôi quắc mắt ngồi ngả người ra ghế, bướng bỉnh khoanh tay trên ngực.
Cổ tay đã được băng bó lại nhưng cũng chẳng đau đớn gì. Hầu như chỉ tê
liệt - một lợi ích dễ chịu khi là thây ma. Mặt khác, cơn đói lại một lần nữa
chọc ngoáy tôi.
Bọn tôi đang ở trong phòng họp của Viện Kiểm thi, cùng với hai cảnh sát
- thám tử Ben Roth và Mike Abadie, đại úy Pierson - người đứng đầu cục
điều tra của Sở cảnh sát, cộng sự của tôi Derrel và cả viện trưởng - bác sĩ
Duplessis.
Rõ ràng sự kiện kẻ có vũ trang đeo mặt nạ trong chiếc xe cảnh sát ngầm
cướp một xác chết là chuyện lớn. Hoặc do thực tế là chẳng có kẻ nào có vẻ
tin lời tôi.
Bác sĩ Duplessis giật giật nơ đeo cổ, miệng mím lại cau có. Cái nơ đeo
cổ là “phong cách đặc trưng” của ông ta mà theo như được kể lại thì ông ta
luôn trưng ra mỗi khi bắt đầu chiến dịch tranh cử. Bản thân tôi thấy nó làm
cho ông ta hơi ngu, nhưng với tất cả những gì tôi được biết thì đây là một
phần trong cái chiến lược to lớn nhằm giúp ông ta trông có vẻ dễ gần và thú
vị.
Nói đi cũng phải nói lại, giờ khi nghĩ đến chuyện đó, tôi thấy cũng hợp
lý ra phết. Nếu không có cái nơ ấy, viện trưởng trông khá giống với mọi
chính trị gia khác - ăn mặc chỉn chu, nụ cười quyến rũ, mái tóc đen điểm
chút bạc ở thái dương. Nói cách khác là nhạt toẹt.