Bước vào trong phòng lạnh, tôi thoáng có ý định đưa nhầm xác cho hắn,
nhưng rồi luận ra là kiểu gì hắn chả kiểm tra lại. Tên này lạnh như băng và
sẽ không bị lừa đơn giản thế. Bên cạnh đó, xác của kẻ mà bọn tôi đã cào ra
từ cái nhà máy nọ lại tương đối bốc mùi tởm lợm, và tên này sẽ biết ngay
cả khi không mở túi ra.
Tôi kéo mạnh cái xác đang cần đến và lôi nó lên một chiếc băng ca, rồi
đẩy nó ra ngoài hành lang. “Giờ thì sao đây? Ông có muốn tôi đưa nó ra
ngoài xe cho ông không?” Tôi không hoàn toàn gạt được vẻ khó chịu ra
khỏi giọng nói.
Hắn làm tôi ngạc nhiên khi cười khùng khục, rồi nói, “Làm thế thì thành
ra tôi thô bỉ quá. Đến cửa thôi là tốt rồi”.
Quắc mắt, tôi đi tới trước và đẩy chiếc băng ca cùng món hàng bên trên
ra cửa.
“Thế là ngon rồi”, hắn nói. “Giờ hãy quay người lại úp mặt vào tường.”
Mạch tượng nảy lên khi tôi nhìn vào mắt hắn. Chẳng có gì ở đó - không
có cảm xúc hay sự căng thẳng. Nếu hắn muốn tôi úp mặt vào tường để có
thể bắn vào gáy tôi thì rất có khả năng tôi sẽ chết thật vì phát đạn đó, đặc
biệt là khi chẳng có ai ở quanh đây đưa cho đủ lượng não giúp tôi vượt qua
được quả ấy. Không, xác của tôi sẽ được tìm thấy bởi Nick hoặc ai đó xuất
hiện vào buổi sáng, và họ sẽ cho rằng tôi đã chết-thực- sự. Chắc hẳn tôi sẽ
phải chịu bị mổ xác và tất cả cái trò khỉ ấy. Và, quỷ thần ơi, liệu tôi có nhận
thức được điều ấy? Hay tôi có tỉnh dậy, đói ngấu và sẵn sàng tấn công bất
kỳ ai ở gần, như Nick, hay tệ hơn, bác sĩ Leblanc?
Tất cả những ý nghĩ ấy lướt qua đầu tôi trong chưa đến một giây. Tôi lắc
đầu, một động tác có chút căng cứng, rồi xoay xở lên tiếng, “Tôi không
thích thế”.
Hắn thốt lên tiếng cười khùng khục khô khốc. “Tôi không giết cô đâu.
Nhưng tôi thực sự phải làm cho cô chậm lại.” Với bàn tay không, hắn lôi ra
một cặp dây kéo khóa từ túi quần sau.
Quên đi, vẫn không thể tin được hắn. Ít ra tôi phải cố đốn hạ hắn...