“Cái xác”, hắn nói, khẩu súng hất về phía hành lang. “Mở phòng lạnh và
đưa cái xác cho tôi. Không thì tôi sẽ giết cô.” Hắn nói bằng âm điệu bình
thản đến nỗi tôi chẳng nghi ngờ chút nào về những gì hắn nói.
Cả nghìn kịch bản chống lại hắn lướt qua đầu tôi, nhưng tôi cũng gạt bỏ
chúng đi nhanh chẳng kém khi chúng tụ lại trong não. Ngay lúc này tôi
không đủ nhanh để tóm được hắn trước khi hắn có thể bắn tôi, hay là đủ
mạnh để chống lại hắn ngay cả nếu tôi có thể tóm kịp hắn. Và trong khi tôi
không thực lòng sợ ăn đạn cho lắm - hay nói đúng hơn, tôi không sợ bị chết
vì ăn đạn - thì chuyện đó cũng làm tôi chậm đi đủ để không thể ngăn được
hắn lấy mất cái xác mà hắn đang theo đuổi, mà trong trường hợp đó thì tôi
sẽ ăn đạn một cách vô ích. Hơn nữa, tôi biết có nhiều máy camera an ninh
bao phủ bãi đỗ và cửa vào nhà xác. Tôi không bắt buộc phải bị ăn đạn làm
gì.
Chứng cứ gã đàn ông này đột nhập sẽ có trong cuộn băng đó. Hoặc là ổ
cứng. Hoặc là cái quỷ gì đó mà thời nay mấy máy camera an ninh hay sử
dụng. Và nếu để bị bắn, tôi sẽ phải ra ngoài xe để lấy món thạch não từ
trong thùng lạnh. Chuyện đó sẽ bị ghi lại. Hơn nữa, tôi sẽ phải lau sạch
máu trước khi có người nhìn thấy để khỏi phải giải thích làm sao tôi lại
chẳng có vết thương nào khi đã bị trúng đạn. Ồ, và tôi không có quần áo để
thay nữa...
Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chỉ cần tránh toàn bộ sự vụ “trúng đạn” này.
Hít vào thật sâu, tôi quay người và đi theo hành lang về phía phòng lạnh,
bả vai cứ ngứa ngáy trên suốt quãng đường. Sau khi nhập mã cá nhân vào
máy đọc, tôi mở cửa ra và lùi lại.
Hắn không mắc bẫy. “Đưa cái xác ra đây,” hắn nói bằng giọng trầm dễ
chịu, như thể đang đề nghị xách hộ túi thực phẩm cho tôi không bằng.
Tôi không thể không cau có. Nếu hắn định đánh cắp xác của tôi thì tại
sao tôi lại phải làm tất cả mọi công đoạn cơ chứ?
“Xác nào?” Tôi hỏi. “Tối nay tôi đưa về hai người.”
“Kearny.”