báo của Marcus vẫn chiếm vị trí đầu tiên trong tâm trí tôi. Tôi đảm bảo
phải thận trọng nhìn quanh trước khi đỗ chiếc xe tải gần tòa nhà nhất có
thể. Thần kinh căng như sợi dây đàn khi tôi lôi cáng ra rồi quẹt thẻ nhân
viên lên cửa, và mãi đến lúc cả bản thân lẫn hai cái xác đã an toàn bên
trong cùng với cánh cửa đóng kín sau lưng rồi thì tôi mới thở phào nhẹ
nhõm.
Mùi của nhà xác vây quanh tôi như một người bạn cũ.
Một người bạn cũ đã chết bị ngâm trong phoóc môn và các sản phẩm tẩy
rửa. Tôi chẳng phí thời gian chuyển hai cái xác vào trong phòng lạnh và
đăng nhập tử tế, cũng như ghi chép lại tài sản của tay nhân viên an ninh rồi
cất vào trong két an toàn. Xong rồi tôi mới thở ra nhẹ nhõm, quay ra văn
phòng phía ngoài và quẳng mình vào trước máy tính.
Ừ, có thể người ta sẽ nghĩ rằng thật kỳ quặc khi tôi khoái sự yên bình và
tĩnh lặng ở nhà xác, nhưng hầu như chắc chắn tôi là đứa cuối cùng trên đời
này phát hoảng trước ý nghĩ ở chung phòng với người chết. Bên cạnh đó, ở
nhà tôi chẳng có máy tính, và so với việc cố sử dụng máy tính ở thư viện
thì ở đây dễ hơn ti tỉ lần. Hầu hết máy tính ở thư viện đều đã cũ và chậm rì,
thêm nữa tôi ghét phải chờ đến lượt mình rồi sau đó lại còn bị giới hạn thời
gian dùng nữa.
Tôi có thể sử dụng máy tính ở nhà xác 24/7, và tất cả những gì tôi phải
làm chỉ là chịu đựng được cái mùi ở nơi này.
Tôi lượn lờ một lúc xem những bức ảnh vui nhộn và đọc vài tin tức địa
phương online, rồi quay lại với công việc trước mắt: tính toán xem mình
phải làm gì để được tham gia, và rồi vượt qua, khóa GED. Sau khoảng nửa
giờ tôi chỉ có được thông tin cần thiết đến mức làm sao để lên kế hoạch một
bài kiểm tra, nhưng tôi cũng có một ý tưởng tương đối chắc chắn là bài
kiểm tra ấy chứa cái thể loại gì - và bao nhiêu phần về nó mà tôi không
biết. Nhưng trừ phi mình muốn phần đời còn lại sống trong sự quản chế,
còn lại thì mình chẳng có nhiều lựa chọn, đúng không nào?