em cả, nhưng mai bác anh tổ chức một buổi tụ họp, kiểu ăn uống ngoài trời
ấy, và anh đang tự hỏi em có muốn đi cùng anh không.”
“Ông bác thây ma ấy ạ?” Bác của Marcus, Pietro Ivanov, là người đã
biến đổi anh sau khi anh mắc bệnh dại do bị gấu trúc cắn. Bệnh dại thì tuyệt
nhiên chả liên quan khỉ gì đến vấn đề thây ma, ngoại trừ việc rõ ràng là
bệnh dại hầu như lúc nào cũng gây chết người một khi các triệu chứng đã
bắt đầu phát tác. Hồi ấy Marcus thậm chí còn chẳng cân nhắc đến chuyện
mình có thể bị nguy hiểm và chẳng buồn tìm cách điều trị cho vết cắn cỏn
con ấy cho đến khi đã quá muộn.
Thật là tiện, Pietro cũng sở hữu một số nhà tang lễ, cho phép ông ấy duy
trì được nguồn cung tử tế cho cả hai bác cháu.
“Chính bác ấy đấy”, Marcus trả lời. “Ừm, được thôi”, tôi nói.
“Em có vẻ không hào hứng lắm.”
Ok, nghĩa là cái gì tôi cũng thể hiện lồ lộ ra ngoài. Hoặc là thế hoặc là
Marcus đã cực hiểu tôi. Hoặc cả hai.
Tôi hít vào thật sâu. “Chậc, anh đang bảo em đến gặp một thành viên
trong gia đình anh. Và chuyện đó khiến người ta khá căng thẳng đấy, biết
không hả?” Một chuyện khác nảy ra trong tôi. “Nhân tiện đây, còn ai khác
nữa sẽ có mặt ngoài ông bác thây ma của anh thế?”
“Chỉ mấy người thôi. Một vài người bạn của gia đình. Đừng lo lắng đến
họ. Chuyện này hầu như là để em gặp mặt bác Pietro thôi.”
“Thật thế. Ừ, chẳng có cái quái gì phải căng thẳng cả.
Bọn mình mới chỉ cặp kè có hai tuần. Không phải nên chờ đến thời điểm
ba tháng hay gì đó sao?”
Marcus cười lục khục. “Thôi đi nào. Bác ấy sẽ quý em thôi.” “Đó thực ra
không phải là vấn đề”, tôi trả lời. Ok, thực sự chuyện đó là vấn đề đấy, ít
nhất là đối với tôi. Tôi thực sự chẳng tin mình là kiểu con gái mà các ông
bố bà mẹ vẫn mơ ước con trai họ sẽ dắt về nhà.