đang bắt đầu thối rữa. Cũng giống như tốt hơn hết anh nên cho em biết nếu
răng em vẫn còn mắc ít rau bina.”
Anh cười toe toét. “Hay nếu da em bắt đầu tróc ra ấy hả?” “Chính xác!
Cái đó tệ cũng chẳng kém trường hợp váy của em bị mắc trong đồ lót!”
Anh ghé sát lại. “Sáng nay anh mới làm một mẻ pudding đấy.”
Tôi liếc dài nhìn anh. Món pudding ở đây có tên là “món dạo đầu” - và
được trộn với toàn não nghiền. “Anh hy vọng em đói hay là nổi hứng đây?”
“Anh biết em dính cả hai”, anh nháy mắt.
“Thế cô nàng tóc vàng mà anh ôm vừa nãy là ai thế?”, tôi hỏi, trong đầu
nghĩ thậm chí mình còn làm được thế mà không hề tỏ ra ghen tị. Chậc,
không quá ghen tị.
Mắt anh sáng lên vẻ hài hước. “Đó là bác sĩ Sofia Baldwin. Anh biết cô
ấy từ hồi học trung học.”
“Thế cơ đấy”, tôi nói, ném cho anh ánh mắt có phần xấu xa. “Thế anh đã
bao giờ hẹn hò cô ta chưa?”
Anh cười toe toét. “Rồi, và trước khi mắt em long sòng sọc lên quá mức,
thì cô ấy đã đá anh.”
Tôi khịt mũi. “Chậc, hoặc cô ta là đồ ngu, hoặc là em vẫn chưa khám phá
ra những khiếm khuyết kinh khủng của anh.”
Anh nhướng một bên mày. “Hoặc là cả hai.”
“Hừm. Chúng ta chỉ phải chờ xem thôi. Giờ thì xê ra nào, em có một xác
chết ở đây.”
Anh tránh sang bên. “Anh sẽ gọi sau.”
“Ơ, chậc, để xem em có nghe máy không.” Tiếng cười khùng khục của
anh theo sau khi tôi đẩy cái cáng theo đường hành lang.
Tay nhân viên an ninh mở cửa ngoài sảnh cho tôi và hơi hất hàm chào
khi tôi đi ngang qua. Tôi đáp trả gã ta bằng cái gật đầu phải phép. Mùi não