ngạnh phía bên dưới cầu thang và cũng nhét luôn vào túi đựng xác. Chuyện
này có thể ngớ ngẩn, nhưng tôi có cảm giác là nếu đôi giày bị chia cắt thì
nó sẽ chẳng bao giờ được ghép đôi lại nữa, và nó sẽ phải chịu đựng số phận
bi đát là cả đời một mình lang thang trên thế gian.
Tôi đang định kéo khóa túi đựng thì dừng lại. Lúc này tôi cũng tương đối
đói não. Tôi không đói đến cồn cào hay gì, và tôi cũng chưa đến mức độ
bắt đầu bốc mùi hay là da bị tróc ra, nhưng cái mũi bắt mùi não của tôi thì
càng đói lại càng thính hơn. Và với việc người đàn ông này bị vỡ sọ, lẽ ra
tôi phải ngửi thấy mùi não khá rõ mới đúng. Bố khỉ, dạ dày lẽ ra phải gào
thét với tôi đòi gỡ mấy mảnh sọ vỡ ra để vốc lấy một vốc và tống vào mồm
ngay thời khắc này mới phải.
Nhưng với cái mũi của tôi mà nói, chẳng có chút hứng thú nào dành cho
đầu của người đàn ông này cả. Thế có thể là chuyện tốt, tôi kết luận, vì đối
xử với đầu của ông ta như với một tô ngô bung thì cũng khó mà trót lọt
được.
Cố kìm không cười trước ý nghĩ đó, tôi kéo khóa đóng kín lại, rồi chuyển
túi lên cáng và thắt dây chằng. Tôi cảm thấy có người xuất hiện bên cạnh,
nhưng chẳng cần phải quay lại xem đó là ai.
“Em đói à?”, thám tử Ivanov rì rầm.
“Đói điên lên được”, tôi trả lời cũng rì rầm chẳng kém. “Đợt này bên nhà
xác thất thu quá, nên em đang cố kéo dài khoảng cách các bữa ăn.” Môi tôi
mím lại. “Mà chả hiểu sao đêm qua em lại còn tiêu tốn cả đống não nữa
chứ.” Tôi ném cho anh ánh mắt đểu cáng, láu cá, nhưng rồi cau mày khi
cảm giác lo lắng bất chợt tấn công. “Sao? Em bốc mùi à?”
Anh định lắc đầu, nhưng rồi lại nhún vai. “Chẳng có gì mà người khác
nhận ra được đâu. Anh mới ăn sáng nay, nên có thể giác quan của anh hơi
thính quá mức.”
Tôi khẽ thúc cùi chỏ vào sườn anh. “Không cần phịa chuyện đâu. Thây
ma đực mà tốt bụng thì sẽ báo ngay với cô nàng thây ma bạn gái nếu cô ta