mà chỉ đơn giản gặp phải một ngày tồi tệ. Thấy chưa, tôi đang cố cởi mở
tấm lòng và thấu hiểu cơ đấy.
Tôi nhìn quanh tìm Marcus và thấy anh ở gần hành lang, phía đối diện
với nơi mà Derrel và tôi đã bước vào, đang nói chuyện với một phụ nữ tóc
vàng cao ráo, thanh mảnh khoác áo phòng thí nghiệm. Tôi cảm thấy mình
cau mày khi nhìn bọn họ. Đây tuyệt đối không đơn giản là anh đang nói
chuyện với một nhân chứng khả dĩ, với cái kiểu đứng gần hay kiểu cô ta
thoải mái chạm vào tay anh thì không. Có điều, trông cô ta vô cùng lo lắng,
và cứ liên tục liếc về phía cái xác.
Tôi chẳng có nhiều thời gian thắc mắc về chuyện đó trước khi Derrel
quay trở lại từ cuộc viễn chinh thu thập tin tức cùng với tay trưởng ban an
ninh. Cũng ngay lúc ấy, tay kỹ thuật viên hiện trường lùi khỏi cái xác và
khẽ vẫy tay cho Derrel và tôi biết anh ta đã sẵn sàng để bọn tôi làm phần
việc của mình. Không ai khác được phép chạm vào xác chết ngoại trừ
người của Viện Kiểm thi, nhưng bọn tôi phải chờ cho đến khi các bồ tèo
bên kỹ thuật hiện trường hoàn tất hết các công việc của họ, có nghĩa là
thường sẽ phải có chút hợp tác với nhau khi xử lý các hiện trường chết
người.
Derrel và tôi lúc này mới bước tới trước rồi cẩn thận lăn nạn nhân lại để
Sean có thể chụp ảnh phần bên kia thi thể cũng như phần sàn nhà bên dưới
nạn nhân. Chiếc áo đồng phục màu xám của người chết đã được mở cúc
trước và những mẩu giấy dán rải rác trên ngực, rơi rớt lại từ đội EMT
ngoại lệ duy nhất được phép chạm vào tử thi, vì về mặt lý thuyết mà nói thì
đây chưa được gọi là “tử thi” cho đến khi được tuyên bố là đã chết sau khi
đội EMT chạy điện tâm đồ.
Đội ấy đã đến và đã đi, chuyện thường xảy ra đối với các hiện trường
người chết. Ngay cả khi đã mở cúc thì cái áo trông vẫn quá khổ với nạn
nhân, còn quần thì dúm lại một đống bên dưới thắt lưng. Hẳn là gần đây
ông ta phải sụt cân ghê lắm. Có thể ông ta bị bệnh? Giờ thì chuyện đó cũng
chẳng còn quan trọng nữa.