Nếu gã trưởng ban an ninh ăn mặc giống quân tình báo thì người phụ nữ
này lại phục sức giống như một nữ nghị sĩ bảo thủ - vest nâu sẫm và chân
váy vừa vặn, áo cánh màu kem cùng đôi giày cao gót đồng màu, tất cả nằm
vừa đủ trong khoảng chiều cao “Đừng có đùa với bà!”.
Người phụ nữ bỏ đi trước khi Derrel đến chỗ họ. Tôi nhìn Derrel nói
chuyện với gã an ninh, rồi cả hai bọn họ cùng bỏ đi mất hút theo một
đường hành lang khác. Tôi đoán là đi lấy hồ sơ cá nhân của người chết.
Thế có nghĩa là tôi tự do lêu lổng cho đến khi Derrel quay lại. Tôi thả
lỏng tựa người vào tường và nhìn quanh những hoạt động hối hả đang diễn
ra. Thám tử Abadie và Roth đang tụ đầu vào nhau, có vẻ như đang bàn luận
hăng say nghiêm túc lắm, mặc dù theo những gì tôi biết về họ, có khi câu
chuyện liên quan đến việc giành được vé xem đội Saints thi đấu nhiều hơn
là dính dáng đến xác chết.
Một nhóm sáu hay bảy người đứng trong hành lang ở bên kia căn phòng,
bị ngăn lại bởi sợi dây hiện trường màu vàng mỏng manh căng ngang lối
vào. Tôi đoán bọn họ là các nhân viên đã ở lại muộn. Một số người mặc áo
choàng trắng, và tất cả đều có thẻ tên kẹp vào đâu đó dễ thấy. Hầu hết trông
có vẻ lo ngại hoặc đơn giản là tò mò, nhưng một số lại trông cáu kỉnh và
sốt ruột.
Người phụ nữ vừa rồi nói chuyện với trưởng ban an ninh lúc này lại đang
nói chuyện với ai đó qua điện thoại di động. Trông bà ta vô cùng điên tiết.
Có lẽ toàn bộ sự vụ này đang làm gián đoạn một dự án siêu quan trọng nào
đó chăng? Cái kiểu thái độ đó thực sự không còn làm tôi ngạc nhiên được
nữa. Tôi chẳng còn buồn đếm số lần mình phóng lên đường cao tốc để nhận
xác nạn nhân của một vụ tai nạn chết người và rồi chứng kiến một tay tài
xế nổi xung nào đó đang gào rú về chuyện tắc đường trong khi bọn tôi đang
làm việc. Một số kẻ chỉ là thứ rác rưởi vô cảm, và chỉ thế thôi.
Thế nhưng, có thể bà ta đang cãi nhau với chồng hay người yêu, tôi tự
nhủ. Hay có thể túi xách của bà ta bị lấy cắp, và bà ta đang gọi điện để
khóa thẻ tín dụng. Đôi khi người ta không thực sự là đống rác rưởi vô cảm