số khác thực sự quái dị - như vụ một gã chết vì nghẹn đồ chơi tình dục;
nhưng phần lớn các trường hợp chỉ thuộc về danh mục “ái chà, lại một
người nữa chết và mình phải đi hốt xác thôi”.
Không phải tôi đã bội thực hay gì. Ít nhất tôi vẫn tự bảo mình như thế.
Nhưng cách nhìn của tôi đối với cái chết nhất định đã tiến xa hơn nhiều so
với cái hồi tôi còn là một con nhóc bựa thối. Ý tôi là, tất nhiên tôi vẫn là
một con nhóc, nhưng tôi không còn bựa thối nữa. Chậc, không bựa thối
bằng. Hay đúng hơn, tôi bựa thối theo một kiểu khác.
Hiện trường người chết này trông có vẻ như là một vụ thông thường.
Cho đến lúc này, theo như tôi có thể thấy thì không có trẻ con, không đồ
chơi tình dục, không có gì điên rồ cuồng loạn.
Một người đàn ông tóc đỏ cao gầy mặc áo khoác có chữ SEPSO Crime
Scene in sau lưng cười với bọn tôi. “Gần xong xuôi rồi đây”, anh ta nói, tay
nhấc camera lên.
“Không có gì vội đâu, Sean”, Derrel trả lời trước khi quay sang tôi. “Anh
sẽ đi nói chuyện với trưởng ban an ninh và xem có thể lấy được thông tin
cá nhân của người này không.”
“Cứ tự nhiên”, tôi nói. Derrel nháy mắt rồi mỉm cười trước khi bỏ rơi tôi
và đi thẳng về phía một người đàn ông nghiêm nghị với cái bộ đàm trên tay,
trông tuyệt đối giống trưởng ban an ninh. Bố khỉ, thực ra trông gã giống
một đặc vụ tình báo hơn.
Gã mặc com lê đen cùng sơ mi trắng, với một chiếc cà vạt xám thắt chặt
có đôi chút buồn tẻ và hoa văn chẳng ấn tượng gì. Mái tóc nâu sẫm cua
ngắn cũn đủ tiêu chuẩn quân đội, và trời ạ, nếu quai hàm của gã mà còn
vuông vức hơn tí nữa thì hẳn người ta có thể dùng nó thay cho gạch. Tất cả
những gì gã còn thiếu là một thứ đeo tai nho nhỏ với đống dây ngoằn ngoèo
mà trong phim ảnh tôi thấy hội tình báo vẫn hay đeo. Gã đang say sưa nói
chuyện với một phụ nữ mảnh dẻ có mái tóc nâu đỏ thấp hơn gã khoảng
chục phân.