May là thẻ nhân viên của tôi trông đủ tin cậy, và tôi được phép tiếp tục đi
về phía cái cửa ở đầu bên kia sảnh, chỗ này lại bị một tay nhân viên an ninh
khác chiếm đóng và yêu cầu bọn tôi phải ký lên một tập hồ sơ. Tôi nén
cười khi thấy chữ ký gọn gàng của cảnh sát Marcus Ivanov ở tít phía trên
trang giấy. Tối nay anh cũng bận rộn rồi.
Cuối cùng bọn tôi được cho qua cửa và bước vào một khu hành lang
trắng lạnh lẽo có rất nhiều ô cửa đóng kín. Ở đây không có đá hoa cương,
chỉ là gạch lát nền công nghiệp thông thường khiến giày của tôi kêu lộp
cộp. Tôi cảm nhận được tiếng máy móc kêu ro ro và nghe được tiếng bíp
thi thoảng vang lên từ phía xa. Tất cả mấy ô cửa đều có đánh số, nhưng
chẳng có bảng hiệu hay nhãn cho biết thứ gì ở đằng sau mấy cánh cửa ấy.
Tôi cũng nhận thấy rằng trừ một số cửa, còn lại tất cả đều có ổ khóa đặc
biệt cần phải mở bằng khóa số hay thẻ từ.
“Toàn bộ cái trò an ninh này là sao đấy?”, tôi thì thào hỏi Derrel. “Đây là
tòa nhà chính phủ à?”
“Không còn là thế nữa”, anh ấy trả lời, giọng cũng hạ xuống. “Khoảng
hai thập kỷ trước, nơi này từng là một trung tâm vi tính của NASA, nhưng
khoảng năm năm trước, NuQuesCor tiếp quản tòa nhà này. Bọn họ là tư
nhân, nhưng có thực hiện vài hợp đồng với chính phủ. Từ những gì anh thu
thập được thì hầu hết họ làm về khoa học dinh dưỡng, dinh dưỡng thể thao,
vitamin và những thứ kiểu ấy. Nhưng dù không còn thuộc về NASA nữa,
bọn họ chắc vẫn có một phần đáng kể lượng thông tin độc quyền mà NASA
muốn bảo vệ. Thế nên vấn đề an ninh là vì vậy.”
“Nói cách khác, họ e sợ gián điệp công nghiệp, kiểu như vậy?”
“Chính xác.”
Tôi ném cho Derrel ánh mắt nghi ngờ. “Gián điệp công nghiệp thì có thể
muốn gì ở một trung tâm thí nghiệm về khoa học dinh dưỡng cơ chứ?”
“Chậc, chắc là bọn họ nghĩ ra loại đồ ăn ít béo, ít đường mà mùi vị
không như rác hến”, Derrel nói. “Họ không muốn người khác lẻn vào đánh
cắp bí quyết trước khi có thể đăng ký bản quyền, đúng không nào?”