“Không còn vậy nữa”, tôi đồng ý, phần nào ngạc nhiên vì độ chắc chắn
trong mình về điều đó.
“Được rồi”, Derrel nói. “Làm việc thôi. À, cô sẽ cần đến phù hiệu và thẻ
nhân viên đấy.”
“Phù hiệu á...?” Nhăn mặt, tôi quay lại chỗ chiếc xe và mất vài giây khá
điên cuồng khi xới tung đống đồ đạc của mình. Nhẹ cả người vì cái phù
hiệu tôi cần vẫn nằm dưới đáy túi xách, nơi tôi quăng vào ngay từ lúc nó
mới được phát cho tôi, cùng với thẻ nhân viên Viện Kiểm thi. Tôi cầm lấy
cả hai, rồi tiếp tục vớ thêm mấy đôi găng tay và nhét vào trong túi quần.
Derrel kẹp phù hiệu ở phía trước thắt lưng. Tôi liền nhanh chóng bắt
chước. Anh ấy nở nụ cười tán thành, rồi bọn tôi cùng nhau đi về phía lối
vào cùng với cáng và túi đựng xác chết.
Phía bên trong tòa nhà trông ấn tượng hơn rất nhiều. Cửa kính đôi mở ra
một sảnh lớn hai tầng trông giống khu dẫn vào khách sạn hơn là một trung
tâm thí nghiệm. Những thanh kim loại láng bóng bao phủ mấy bức tường,
còn sàn nhà là đá hoa cương màu xám điểm đốm đen. Hẳn sang bên trái là
ghế sa lông và bàn uống nước cùng với một bức điêu khắc nằm lù lù bên
trên khu vực uống trà, nặn thứ gì đó mà tôi nghĩ có lẽ là mấy con chim
đang bỏ chạy. Một khu kiểu như đường dành cho người đi bộ nhìn từ trên
cao xuống khu sảnh, với một cầu thang uốn vòng và thang máy nằm hẳn về
phía bên phải. Chính giữa sảnh là một chiếc bàn tròn, nhưng thay vì một
người giữ cửa thì chỗ này lại được chiếm đóng bởi một nhân viên an ninh
quăng cho cả hai đứa tôi ánh mắt trừng trừng đanh thép khi bọn tôi tiến đến
gần.
Tôi bị yêu cầu xuất trình cả phù hiệu lẫn thẻ nhân viên, rồi sau đó cả hai
thứ ấy đều bị kiểm tra kỹ lưỡng và cẩn thận như kiểu người ta kiểm tra dò
xét một kẻ gây gổ trong khu trường đại học. Nhân nhắc đến chuyện đó, bản
thân tay nhân viên an ninh trông như kiểu hoàn toàn có thể trở thành một kẻ
gây gổ - to lớn, bè bè. Cổ bè bè, vai bè bè, cánh tay bè bè. Ngay cả mũi của
gã cũng bè bè.