“À, đã hiểu. Tất cả đều là vì tiền bạc.”
Derrel khẽ khịt mũi. “Lúc nào chả thế.”
Đột nhiên bọn tôi bước vào một khu vực hai tầng khác có vẻ như là nhà
ăn. Theo phán đoán của tôi, nơi này nằm chính giữa tòa nhà căn cứ từ các
lối vào từ bốn phía. Cũng chẳng có cảm giác “sảnh khách sạn” ở nơi này.
Nó như kiểu thiết kế trắng đơn giản thì đúng hơn. Tường, trần, ngay cả cầu
thang bên phải và trái cũng đều màu trắng. Độ lệch về tổng thể màu sắc
duy nhất là ở số bàn ghế, tất cả đều làm từ thứ trông giống như nhôm sản
xuất máy bay ấy.
Dây hiện trường màu vàng đã được căng ngang trên từng lối vào, và tôi
thấy nhiều người đứng xem đang ghé mắt nhìn về phía cầu thang bên tay
trái. Ở đó, nằm gục dưới chân cầu thang là xác chết.
Tôi đoán ông ta khoảng trên dưới sáu mươi tuổi. Tóc bạc cắt ngắn,
gương mặt nghe chừng cứng tuổi và nhăn nheo. Ông ta mặc đồng phục
xanh sẫm trông giống như đồng phục của mấy nhân viên an ninh khác, mặc
dù tôi thấy ông ta bị thiếu mất một chiếc giày. Một dòng máu rỉ ra từ tai
ông ta, mà theo những gì tôi học được thì thế có nghĩa là đầu bị chấn
thương nặng. Nhưng suy luận ra điều đó cũng dễ thôi, vì còn một vũng máu
khác dưới đầu ông ta. Từ những gì ít ỏi mà tôi có thể khẳng định, có vẻ như
người đàn ông này đã ngã cầu thang, rơi xuống dưới sàn với lực đủ làm vỡ
sọ.
Chào cưng. Tên tôi là Angel, tôi thầm nói. Chắc là tôi sẽ sớm xơi bộ não
của ông thôi. Hy vọng là ông không thấy phiền.
Tôi kìm tiếng cười khúc khích và vật lộn duy trì được vẻ mặt nghiêm
trang tử tế. Tôi không phải là con nhóc thông minh nhất trên đời, nhưng
ngay cả tôi cũng biết rằng cười hô hố ở một hiện trường người chết chẳng
phải là chuyện hay ho gì lắm.
Trong mấy tháng làm việc ở Viện Kiểm thi của giáo xứ St. Edwards,
chắc tôi đã có mặt ở hơn trăm hiện trường người chết. Có trường hợp bi
thảm và đau đớn thảm thương - là bất cứ thứ gì liên quan đến trẻ con; một