vấn đề thiếu thốn học hành ra khỏi đầu.
Trung tâm thí nghiệm nọ hóa ra không hẳn nằm ở nơi khỉ ho cò gáy,
nhưng chắc chắn là cách xa khỏi bất kỳ thứ gì mà bất kỳ ai thèm quan tâm
đến. Trời đã tối mù lúc tôi dừng xe trước tòa nhà, và cách duy nhất để tôi
có thể chắc chắn mình đã đến đúng nơi cần đến là nhờ có một cụm nhỏ xe
cấp cứu đỗ ở gần lối vào phía trước. Một con Dodge Durango màu đen
đang đỗ cạnh một chiếc xe cảnh sát ngầm, và tôi thấy Derrel đang tựa
người vào phía trước mui xe. Khi tôi trèo ra khỏi xe tải, anh ấy hơi hất cằm
chào, rồi đẩy người ra khỏi con Durango và đi về phía tôi.
“Xin lỗi vì lâu thế em mới đến”, tôi vừa nói vừa lôi cáng ra khỏi thùng
xe.
“Không sao”, Derrel nói. “Đội kỹ thuật hiện trường vẫn còn đang chụp
ảnh. Anh nghĩ phải gặp cô ở ngoài này vì đến được chỗ xác chết có đôi
chút phức tạp. Cô đã bao giờ đến đây chưa?”
Tôi nhìn lướt qua bề ngoài màu trắng xấu xí, đến giờ mới thấy một bảng
hiệu không có đèn cho biết nơi này là NuQuesCor. Ngoài ra nơi này trông
giống một tòa nhà gạch cỡ lớn. Mấy ô cửa sổ hẹp ở chỗ này chỗ kia làm
xấu cả bề mặt tòa nhà, trông lạc quẻ và khá là thảm hại.
“Trước ngày hôm nay em thậm chí còn chẳng biết có chỗ này tồn tại nữa
cơ”, tôi thừa nhận.
Mắt Derrel nheo lại. “Bọn họ là một trong số giới chủ công nghệ hàng
đầu ở khu vực này của Louisiana đấy.”
Tôi khịt mũi. “Thưa anh, đến tận vài tháng trước thì nguyện vọng nghề
nghiệp lớn nhất của em vẫn chỉ là thoát khỏi ca làm đêm ở siêu thị
XpressMart thôi.”
Derrel cười khùng khục. “Chậc, cũng có thể nói rằng NuQuesCor là hãng
công nghệ duy nhất có chút tiếng tăm ở khu vực này của Louisiana.”
“Thêm lần nữa nhé”, tôi nói, “Thánh lương tối thiểu ở đây”.
“Không còn vậy nữa”, Derrel nói.