“Chắc chắn là một vụ vỡ sọ nghiêm trọng”, Derrel vừa nói vừa đưa mấy
ngón tay đeo găng lần theo đầu nạn nhân. Các mảnh vỡ di chuyển bên dưới
da dầu theo cái kiểu bất thường khi anh ấy thận trọng ấn vào các vết
thương. Derrel ngẩng lên nhìn cầu thang, miệng hơi khẽ mím lại. “Chắc
ông ta bị trượt chân? Thế nào đó mà ông ta lao xuống và đập đầu rất mạnh.
Tôi chả thấy máu me ở chỗ nào khác trên cầu thang.” Anh ấy nhìn lên tay
kỹ thuật viên chờ xác nhận.
“Tôi cũng thế”, Sean nói, “nhưng dù sao tôi cũng chụp cả đống ảnh. Một
nhân viên làm việc muộn ở đây đi ngang qua căn phòng này ngay khi nạn
nhân rơi xuống. Người đó gọi 911 ngay lập tức, nhưng...”. Anh ta nhún vai.
“Nhưng có lẽ người đàn ông này đã chết chỉ trong vài giây”, Derrel lẩm
bẩm.
Sean chụp kiểu ảnh cuối cùng ở đầu người chết rồi lùi lại. “Tôi xong việc
rồi. Cảm ơn tất cả.”
Derrel nhìn tôi gật đầu, thế là tôi bắt tay vào trải túi đựng xác ra nền bê
tông. Trông người đàn ông này có lẽ phải nặng khoảng gần tám mươi cân -
lúc mà tôi “no đủ” thì thừa sức xử lý mức này, nhưng từ lần cuối cùng tôi
nạp não đến giờ cũng đã ngày rưỡi rồi, sức lực trong người cũng xêm xêm
như một đứa cỡ người như tôi thôi. Nói cách khác là hoàn toàn yếu xìu.
Thật may, Derrel sẵn lòng giúp đỡ tôi mà chả cần phải lên tiếng nhờ.
Anh ấy túm lấy bả vai nạn nhân, tôi thì nắm lấy hai đầu gối, và bọn tôi
cùng nhau đưa người đó vào túi mà chẳng cần mấy nhặng xị. Một vệt máu
rớt lại trên sàn gạch, tôi thấy nó thấm xuống lớp vữa trát, tạo thành một vết
bẩn. Lau được chỗ ấy đi cũng trầy trật cho xem.
Derrel nghiêng tập hồ sơ về phía tôi để tôi có thể tóm gọn thông tin của
người chết lên thẻ đeo chân - Norman Kearny, sáu mươi ba tuổi - và rồi tôi
quấn dải cao su quanh ngón chân cái lúc này đã bị mất giày.
Tôi lục nhanh người ông ta tìm vật dụng có giá trị và chỉ tìm thấy một
chiếc đồng hồ đeo tay; không ví hay trang sức gì. Sau khi tháo đồng hồ ra
và thả vào trong một cái túi đựng vật dụng, tôi nhặt lại chiếc giày ngang