của gã phảng phất quanh tôi, kèm theo là cơn đói nhói qua nhắc tôi biết là
mình cần phải ăn sớm nếu không muốn rời ra thành từng mảnh.
Tôi tiếp tục đi ra ngoài, đẩy cái cáng vào thùng xe tải, rồi trèo vào ghế tài
xế. Mẹ kiếp cái trò vớ vẩn chia khẩu phần này. Đặc biệt là nếu có nguy cơ
tôi bắt đầu bốc mùi. Đó là một chuyện tôi cứ luôn hoang tưởng đến. Chai
đồ uống não- chocolate trong hộp đựng đồ ăn chỉ mới tan một phần, nhưng
tôi cứ nuốt trọn phần nào có thể nuốt. Đến ngụm thứ ba thì cơn đói dịu đi
và thay thế vào đó là một cảm giác năng lượng ấm áp thật đáng yêu.
Phải mãi đến lúc thả cái chai chỉ còn một nửa vào trong hộp đựng đồ ăn
và nổ máy xe thì tôi mới chợt nghĩ đến: Nếu tôi có thể ngửi thấy mùi não
của tay nhân viên an ninh thì tại sao tôi lại không thể ngửi thấy mùi não của
người đã chết?
CHƯƠNG 4
Câu hỏi ấy cứ tiếp tục xoay vòng trong đầu khi tôi quay về nhà xác. Điện
thoại di động đổ chuông, cắt ngang luồng suy nghĩ trong tôi, nhưng tôi
thậm chí còn chả cần phải nhìn mới biết được ai đang gọi đến.
“Tí nữa là em không trả lời nhé”, tôi mỉm cười nói.
Tôi nghe tiếng Marcus cười vang. “Biết là em không cưỡng được sức hút
của anh mà.”
“Tự sướng vừa vừa thôi, cậu bé cớm”, tôi cảnh báo. “Ok, thế anh nhắc
nhở em phải thận trọng thì sao.”
Tôi tỉnh người lại. “Em đang thận trọng đây. Em hứa. Anh cũng phải thế
đấy.” Thận trọng đã trở thành câu thần chú của anh trong hai tuần vừa rồi.
Cả hai bọn tôi đều nhận thức cực rõ ràng rằng mối đe dọa về Ed vẫn còn lơ
lửng trên đầu.
“Anh thận trọng đấy chứ”, anh nói. “Nhưng đó không phải là lý do duy
nhất anh gọi cho em. Ở hiện trường anh chẳng có cơ hội chuyện trò gì với