Tôi nghe thấy Marcus thở dài. “Nghe này”, anh nói, “anh biết có vẻ như
mọi chuyện đang tiến triển nhanh quá, nhưng anh nghĩ chuyện em gặp bác
anh là quan trọng, đặc biệt là với toàn bộ sự vụ về Ed đang diễn ra. Anh
hứa, ông ấy sẽ không ăn thịt em đâu”.
Tôi nhăn mặt. Marcus không hiểu vì sao tôi có thể hoàn toàn thất kinh
hồn vía khi gặp gia đình anh, ngay cả khi đó chỉ là ông bác. Nhưng đến
nước này tôi biết là mình không thể nào làm anh hiểu được.
“Ok.”
“Tuyệt! Mai lúc nào lên đường thì gọi cho anh. Bọn mình sẽ đi đến đó
cùng nhau.”
“Thật nóng lòng quá.”
“Nói dối”, nói rồi, anh cúp máy.
Tôi tiếp tục đi về phía nhà xác. Tòa nhà chứa Viện Kiểm thi gần như trái
ngược hoàn toàn với NuQuesCor. Hai tầng, bên ngoài là gạch và gỗ, rất
nhiều cửa sổ, còn phong cảnh thì cuốn hút nhưng lại mơ hồ. Tòa nhà này
còn tương đối mới, một trong những mục tiêu của nó là thiết kế không
được lạnh lẽo và đáng sợ mà phải ấm áp cũng như thoải mái hết sức có thể.
Tôi thấy hợp lý bỏ xừ ra. Bố khỉ, nếu thảm đẹp và những bụi cây được cắt
tỉa gọn gàng giúp con người ta đương đầu được với việc mất đi người thân
thì tôi ủng hộ hết lòng ngay.
Khu vực nhà xác nằm ở tít phía sau và không được ấm áp hay mời chào
như đằng trước. Người bên ngoài chẳng bao giờ nhìn thấy lối vào này, nơi
những xác chết được đưa đến để phẫu thuật rồi lại được chuyển đến nhà
tang lễ. Chỉ là thêm một bước nữa trong cỗ máy vận hành của cái chết.
Ngay cả khi việc cho người nhà đến nhận diện người thân là cần thiết thì
các chuyên viên điều tra nguyên nhân tử vong vẫn thích sử dụng ảnh ọt hơn
là để họ phải thực sự nhìn thấy xác chết. Sẽ bớt chấn động hơn cho những
người có liên quan.
Bãi đỗ xe phía sau trống không ngoại trừ mẩu Honda sắt vụn của tôi đỗ ở
góc xa trong khoảnh sân nhỏ. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Chín giờ tối. Lời cảnh