Bác sĩ Duplessis khẽ hắng giọng. “Angel, tôi chắc rằng chuyện xảy ra
khiến cô rất sốc. Việc không có camera chứng thực tất nhiên là vấn đề,
nhưng điều đó chỉ khiến cho việc cô chân thực với chúng tôi hết mức có thể
về sự vụ này càng trở nên quan trọng hơn nữa. Cô có tuyệt đối chắc chắn
mình không dừng lại ở bất kỳ nơi nào trên đường quay trở về nhà xác
không? Có thể cô đã quên khóa cửa?” Miệng ông ta cong lại thành vẻ
nghiêm trọng. “Nếu cô đánh mất tử thi ở đâu đó trên đường về thì giờ
chúng tôi cần được biết để có thể thực hiện những bước đi phù hợp nhằm
thu hồi lại tử thi ấy.”
“Tôi đang nói thật!”, tôi kêu lên, chống lại cục nghẹn khủng khiếp trong
cổ họng. Rồi hít vào thật sâu, tôi đặt hai tay lên bàn. “Nghe này, tôi thề, tôi
đã về đến đây an toàn và nguyên vẹn với cả hai xác chết. Tôi đưa họ vào
trong và đặt cả trong phòng lạnh. Tôi xử lý công việc trên máy tính, rồi khi
tôi định ra về, một gã cầm súng, đeo mặt nạ đã xông vào và bảo tôi giao
xác chết cho hắn không thì hắn sẽ bắn tôi. Tôi hỏi hắn là xác chết nào. Hắn
đòi xác của tay nhân viên an ninh bằng tên hẳn hòi - Kearny - và tôi lấy cái
túi xác ấy ra cho hắn. Hắn trói tôi lại bằng dây kéo khóa rồi bỏ đi cùng cái
túi đựng xác trên chiếc xe tối màu. Tôi lết đến chỗ bàn làm việc rồi vật lộn
cắt được dây trói, rồi gọi 911.” Tôi nhìn viện trưởng bằng ánh mắt nài nỉ.
“Tại sao các người không tin tôi chứ?”
Môi ông ta mím lại với nhau, và tôi chẳng cần ông ta phải trả lời. Tôi
biết ông ta không thể tin tôi. Tôi là một kẻ phạm tội và từng là con nghiện.
Bỏ học. Lời tôi nói đâu có mấy trọng lượng. Và ngay cả tôi cũng có thể
thấy câu chuyện về một kẻ đeo mặt nạ có vũ trang vô cùng lịch sự - và thật
tình nhé, cái trò khỉ đấy là thế nào chứ? - là thứ gì đó hơi bị khó tin.
Tôi nuốt xuống thật mạnh, rồi ném cho Allen ánh mắt gay gắt. “Hệ thống
giám sát bị vấn đề bao lâu rồi?”
Cơ hàm anh ta giật giật. “Vài ngày, nếu dựa vào dữ liệu được ghi lại.”
“Thế bao nhiêu người biết chuyện này?”