ràng mình chẳng tỏ ra sợ hãi gì có thể sẽ bị quy thành có dính líu.
“Dĩ nhiên”, anh ta nói, rồi mỉm cười ra vẻ thấu hiểu, nhưng đôi mắt
không thể hiện điều đó. “Thật may là cô có thể giữ bình tĩnh. Điều cuối
cùng bọn tôi muốn là một cái xác nữa.”
Tôi gật đầu giật cục. Ngay lúc này tôi không thực sự tin là mình có thể
cất tiếng.
Pierson mở cửa, nhưng trước khi anh ta có thể ra khỏi phòng thì Marcus
đã lách vào và lao thẳng đến chỗ tôi. “Em không sao chứ?”, anh hỏi, nhìn
khắp người tôi như để tự mình kiểm tra xem tôi có mang lỗ đạn nào trên
người không vậy. “Anh vừa nghe nói về vụ khống chế bằng súng.”
“Em không sao”, tôi nói, cảm thấy lúng túng đến ngớ ngẩn. Trong
thoáng chốc tôi tưởng anh sẽ chồm tới hôn tôi, nhưng rõ ràng anh đã nghĩ
lại về hành động ấy trước mặt người khác. Thay vào đó anh chỉ khẽ siết lấy
tay tôi. Qua vai Marcus tôi có thể thấy tay đại úy nhìn anh bằng ánh mắt có
chút nheo lại. Nhưng rồi tôi nhẹ cả người khi Pierson tiếp tục ra khỏi
phòng, Ben bám theo sau. “Em không sao”, tôi nhắc lại khi cánh cửa đóng
sập. “Ổn cả mà.”
“Thật tốt quá”, Marcus nói. Anh thở ra nhẹ nhõm rồi ôm chầm tôi vào
lòng. Tôi cho phép bản thân thả lỏng tựa vào anh. “Em cần ăn uống nhiều
hơn”, anh thủ thỉ. “Những chuyện quái dị đang diễn ra, và giờ không phải
là lúc để bản thân không được ở tình trạng khỏe mạnh nhất.” Anh lùi lại và
nắm lấy vai tôi, mắt nhìn tôi chăm chú. “Anh biết em đang cố chia khẩu
phần nguồn cung, nhưng anh luôn có thể giúp nếu em lâm vào tình huống
khó khăn.”
“Em biết. Em cũng định thế đấy chứ. Và anh nói đúng.” Anh lúc nào
cũng sẵn lòng chia sẻ, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi bọn tôi bắt đầu
hẹn hò tôi đã quyết định rằng mình sẽ chỉ tìm đến nhờ vả anh nếu không
còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không muốn bị phụ thuộc vào anh - hay bất
kỳ ai. “Nghe này”, tôi nói, “có gì đó kỳ quái về tay nhân viên an ninh đã
chết ấy”.