CHƯƠNG 6
Marcus cứ nhất quyết đòi tháp tùng tôi ra bãi đỗ xe, mà tôi lại quá hứng thú
với chuyện đó. Tôi lấy hộp đựng đồ ăn cùng với ví từ xe tải và chén sạch
phần thạch não còn lại trong lúc đến với bé Honda Civic bé nhỏ. Lúc ra đến
xe, những vết cắt trên cổ tay tôi đã liền lại, tâm trạng nói chung đã được cải
thiện nhiều.
Khi về đến nhà, tôi không thấy xe của bố đỗ trên lối vào. Tôi ngồi im
trong một phút, không ra khỏi xe mà cứ nhìn ngôi nhà và cân nhắc các lựa
chọn. Suốt hai tuần qua bố con tôi đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn đôi chút,
mặc dù vẫn còn con đường dài trước mắt. Phải mất đến ba ngày liền mới
cạy được hết lớp thảm lon bia bẹp “lát” lối vào nhà và tống vào túi. Tôi đã
mượn một cái máy nhổ cỏ cầm tay của Marcus và tỉa được một phần tư số
cỏ um tùm ở sân bên hông nhà trước khi hết mất dây cuốn. Cũng có khả
năng vẫn còn rất nhiều dây cuốn nhưng tôi đã bỏ cuộc, và vừa bỏ chạy vừa
hét chói lói khi đụng phải một con rắn đang trong quá trình đánh chén một
chú chuột.
Điều đầu tiên tôi nhận thấy là đống túi đựng lon bẹp đã không còn trên
thềm. Chẳng có gì phải nghi ngờ, bố đã đem chỗ ấy xuống trung tâm tái
chế để xem có thể kiếm được mấy đồng. Chắc cũng được kha khá, nếu tính
đến lượng lon nhà tôi có. Vậy nhưng, tôi cũng biết rằng trung tâm tái chế
đóng cửa lúc sáu giờ, mà giờ thì đã gần nửa đêm rồi.
Bố không có việc làm. Và tôi khá chắc chắn là bố không ra ngoài mua
thực phẩm, vào giờ này thì không.
Tôi thầm ước lượng độ kiệt quệ trong mình, rồi thở dài, lùi xe lại và
hướng về phía đường cao tốc. Tôi thực lòng không trông chờ sẽ thấy xe của
bố ở quán Pillar, nhưng cũng có chút ngạc nhiên khi không thấy nó đỗ
trước quán Kaster, nơi bố thường la cà. Dĩ nhiên bố biết mình sẽ đi tìm.
Cuối cùng tôi thấy chiếc xe tải tả tơi ấy ở quán Puzzles. Suýt nữa thì tôi
đã không nhìn thấy nó, và nếu không căng mắt ra tìm thì chắc cú là tôi sẽ