không phát hiện ra nó đỗ tít đằng sau, khuất sau cái thùng rác cỡ bự. Tôi rẽ
vào bãi đỗ, nhưng một lần nữa lại không ngay lập tức ra khỏi xe. Liệu tôi
có nên vào quán và đối mặt với bố? Hay có thể là không đối mặt gì cả,
mà...
Đệch. Tôi nhắm nghiền mắt lại và tì trán vào vô lăng. Cho dù tôi có làm
gì thì chuyện này rồi cũng sẽ bung bét. Tôi có thể coi như không biết đến
chuyện bố đang say sưa. Coi như không biết là cái kiểu tôi vẫn hay làm, bởi
vì, bố khỉ, cách đó dễ dàng hơn nhiều, đỡ căng thẳng hơn nhiều, đỡ đau
đớn hơn nhiều.
Nhưng đó là cách mày vẫn hay làm. Này Angel, cách ấy đã đem lại được
gì cho mày chứ hả?
Thở dài, tôi tắt máy và ra khỏi xe. Dù theo cách nào thì chuyện này cũng
sẽ bung bét, nhưng thế này thì tôi có thể điều khiển được cái đống bung bét
ấy.
Ít nhất thì tôi cũng tự nhủ với mình như thế.
Bên trong quán được chiếu sáng chủ yếu nhờ các biển hiệu neon quảng
cáo bia và hai cái ti vi đặt ở hai góc của quầy bar dài ngoằng. Nơi này
không to lắm. Mà nó cũng chẳng cần to hơn nhiều làm gì. Quầy bar dài
khoảng sáu mét, nhưng chỉ đủ chỗ để kê bốn cái bàn phía bên kia. Đây là
nơi mà người ta đến một mình, khi tất cả những gì họ muốn là ngồi, chè
chén và giả vờ xem ti vi.
Bố trông thấy tôi gần như ngay khi tôi thấy bố. Tôi thấy những cảm xúc
lướt qua mặt bố - xấu hổ, giận dữ, thách thức, cam chịu. Bố khỉ, giống như
các giai đoạn của nỗi đau vậy.
Tôi dán nụ cười lên mặt và đi thẳng đến chỗ bố. Nụ cười làm bố bất ngờ;
rõ ràng bố đang trông chờ tôi nổi cáu hay là oán giận. Mà tôi có cảm thấy
như thế thật, chỉ là tôi sẽ không thể hiện ra mà thôi.
“Chào bố”, tôi vừa nói vừa trượt vào cái ghế cao bên cạnh. “Con đi
ngang qua đây, thấy xe của bố nên ghé vào gặp bố tí.”