“Vâng”, tôi nói. “Con biết chuyện đó diễn ra thế nào.” Tôi không khơi
lại khả năng đi cai nghiện. Bố con tôi đã nói đến chuyện đó. Bố thậm chí
còn đồng ý, nhưng nhà tôi không đủ tiền chi cho lựa chọn đó. Là thế đấy,
đơn giản dễ hiểu. Cai nghiện rất tốn kém, và bố không có bảo hiểm y tế. Và
đừng bắt tôi nói về các cơ sở của nhà nước. Còn một sự lựa chọn khác duy
nhất là AA
. Tôi không phải là fan cuồng của phong trào Cai nghiện rượu
Ẩn danh, nhưng ít ra với cách này còn có khả năng chi trả. Nói thế không
có nghĩa là bố đã tham dự buổi gặp mặt nào.
“Bố xin lỗi vì bố chỉ là lão già vô tích sự, Thiên thần nhỏ”, bố lầm bầm,
gắn chặt đôi mắt chó săn vào chỗ bong bóng trong cốc cô ca.
“Bố muốn con nói gì trước câu ấy đây?”, tôi nói, đến lúc này mới thể
hiện chút giận dữ. “Cái câu ấy chỉ là trò nhảm nhí. Bố muốn con cảm thấy
tội nghiệp cho bố à? Con thấy tội nghiệp bố cũng giống như thấy tội nghiệp
bản thân con ấy. Cả hai bố con mình đều nát trên cả đống phương diện,
nhưng cùng lúc đó bố con mình cũng lại ném gạch vào nhau. Hay bố chỉ
muốn được tha thứ? Bởi vì, con nói thật nhé, nếu tất cả những gì bố muốn
là được tha thứ thì bố phải biết chắc nịch là con sẽ chẳng giơ mặt ra ở đây,
vào lúc này, nếu vẫn chưa tha thứ cho bố.”
Bố chớp mắt nhìn tôi. “Bố vẫn chưa say đủ để tiếp nhận được chuyện
mày đã thay đổi nhiều đến mức nào.”
“Con cũng thế”, tôi nồng nhiệt nói. “Đi nào, con sẽ đưa bố về nhà. Sáng
mai bố có thể nhờ ông bạn nào đó chở đến đây lấy xe.”
Nhẹ cả người khi bố không phản đối, mặc dù tôi đã sẵn sàng cho bố một
tràng về chuyện mới cách đây không lâu bố đã bị bắt vì tội bạo hành gia
đình, và bố không cần chồng thêm vào đó tội bị bắt vì lái xe trong tình
trạng say xỉn nữa. Bố lẳng lặng thanh toán rồi theo tôi ra xe, và ngay khi
vừa vào xe, bố liền ngả ghế ra sau rồi nhắm mắt lại. Tôi khá chắc chắn là
bố không thực sự thiếp đi rồi, nhưng tôi chẳng phiền hà gì. Thực ra như thế
là một cách dễ dàng để không cần phải khơi mào nói chuyện. Vụ bắt giữ vì
bạo hành gia đình là vì bố đã đánh tôi nhừ tử, và mặc dù cả hai bố con tôi