Trông bố có vẻ bối rối, nhưng chỉ trong một giây. Đừng có hòng mơ là
bố ngốc nghếch. “À ừ. Mày thấy đống lon không còn và biết là bố có tiền.
Mày đã lùng tìm mấy quán rồi mới thấy bố chứ gì?”
Tôi nhún vai. “Năm. Có thể là sáu.”
Bố nhấc lon bia sau một giây do dự, rồi làm một ngụm với vẻ thách thức.
“Thế giờ thì sao nào? Mày sẽ lôi cổ bố về nhà như một thằng nhãi chết tiệt
hả?”
“Con đâu phải kẻ thù của bố. Mà con cũng chả phải cai ngục. Con không
thể bắt bố về nhà, con cũng chả bắt bố thôi bia rượu được.” Tôi nhún vai.
“Con chỉ muốn bố biết là dù có thế nào thì con vẫn tồn tại trong cuộc đời
của bố.”
Bố đặt lon bia xuống, quắc mắt nhìn tôi. “Mày học đâu ra cách chơi bẩn
thế hả?”
Tôi cười toe, rồi gật đầu với người phục vụ. “Cho một lon cô ca.”
Bố quắc mắt, đảo tròn mắt, rồi đẩy lon bia ra xa. “Larry, đây cũng cô ca.”
Bố con tôi ngồi im lặng một lát, uống thứ đồ uống không cồn ấy. Không
chính xác là sự yên lặng thân tình, nhưng cũng không hẳn là thù địch.
“Bố không biết phải làm gì, con gái ạ”, bố nói sau đó một lát. “Buổi sáng
tỉnh dậy bố đâu có quyết định là đi bán đống lon và rồi đi uống rượu.” Bố
lẩm bẩm chửi thề. “Khốn kiếp, bố đi bán đống lon và định sẽ mua một cái
máy cắt cỏ mới, để làm con ngạc nhiên.”
Tôi không ngăn được nụ cười. Tôi tin bố. “Cái thứ chết tiệt ấy giờ đắt bỏ
xừ.”
“Đắt hơn bố tưởng. Ý bố là người ta có mấy loại rẻ, nhưng bố đã quá già
và mệt mỏi nên chẳng thể đẩy tới đẩy lui máy cắt cỏ, bố cứ hy vọng sẽ mua
được một cái tự động di chuyển.” Bố gãi mặt. “Thế nên bố rời khỏi cửa
hàng và quay về nhà suy nghĩ, rồi bố kết luận là mình đang cáu kỉnh và cần
làm một ly.”